Phác thị đổi chủ.Mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách trong nhà. Ai cũng đều một mặt lo lắng, chờ đợi người thừa kế bỏ đi từ 3 năm trước trở về.
Chỉ có lòng cô là không yên. Ngoài mặt thì không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đang sôi sùng sục.
Cô ngồi gần cửa sổ, liếc nhìn ra bên ngoài. Đóa hoa tường vi trắng đang nở rộ. Giọt sương đọng trên cành hoa càng làm tăng thêm vẻ đẹp.
Đang mải phác họa bông hoa thì bị tiếng bước chân cắt ngang. Phòng khách một mảng huyên náo đột nhiên im bặt.
Cô biết người tới là ai. Nhưng cô không quay đầu lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đóa tường vi trắng.
-Phác Thái Anh.
Một giọng nói trầm đầy từ tính vang lên đằng sau cô. Lòng cô khẽ động, quay lại nhìn người đàn ông, xa cách đã 3 năm.
Ánh mắt cô là một mảng tĩnh lặng, không có chút gợn sóng. Người đàn ông khẽ cười, nói
-Lâu rồi không gặp!
Cô ngừng lại một lát, ánh mắt không giữ nổi bình tĩnh, cười đáp
-Ừ...lâu rồi không gặp!
...
_
...
Cô trở về trường thu dọn đồ đạc. Người đàn ông kia trở về, nhất quyết bắt cô trở về nhà chính ở. Một nhánh nhỏ như cô được ở nhà chính, thật sự là quá đỗi vinh hạnh.
-Tiểu Anh, cậu thật sự phải đi sao?_Lisa nhìn cô buồn buồn hỏi
-Ừ!_cô đáp
-Tại sao chứ?
Cô không trả lời, động tác dừng lại một chút rồi tiếp tục.
-Không phải là không gặp lại. Cậu buồn gì chứ?_cô cười nhẹ hỏi Lisa.
-Nhưng...nhưng...
Kim Trân Ni ngồi bên cạnh thở dài một hơi, nói
-Được rồi, Lisa, cậu đừng buồn nữa. Tiểu Anh cũng không phải đi luôn mà, đúng không?
Cô mỉm cười, không trả lời.
-Mình cũng không muốn cậu đi!_Kim Trí Tú buồn bực nói
Sắp xếp gọn đồ đạc sang một bên, cô ngồi xuống ghế lên tiếng.
-Sẽ về thăm các cậu!
Một câu nói, giống như một lời hứa. Cả 3 đều im lặng, một lúc sau mới vui vẻ trở lại, tiễn cô xuống cổng. Họ cũng có phải sẽ không gặp nhau nữa đâu, họ sẽ gặp nhau trên trường nữa cơ mà.
Một chiếc xe màu đen đang dừng trước cổng. Người đàn ông trên xe mở cửa kính, ánh mắt thâm trầm, khóe môi cong cong, mở miệng nói
-Lên xe!
Cô không nghĩ ngợi liền ngồi lên xe. Người đàn ông không nói gì, trực tiếp phóng xe đi. Một hồi sau, mới lên tiếng.
-Em muốn ăn gì?_Phác Xán Liệt ngiêng đầu hỏi
-Gì cũng được!_cô đáp
Anh khẽ cười, nhìn cô cũng không nói gì nữa. Chiếc xe lăn bánh về nhà chính Phác gia.
Đứng trước cửa là một người đàn ông rất anh tuấn.
-Anh!_người kia lên tiếng.
Anh chỉ ừ một tiếng, cầm tay cô dắt vào. Đến phòng khách, không có một ai cô mở miệng hỏi
-Vợ anh không ở đây sao?
Anh ngồi xuống sofa nhíu mày hỏi
-Vợ?
-Là người kết hôn với anh 3 năm trước._cô nhẹ giọng giải thích.
Anh nhếch miệng cười, kéo cô ngồi vào lòng mình, hỏi
-Sao, em ghen à?
Cô ngước nhìn anh, khẽ cười một tiếng
-Anh nói xem!
Anh bật cười thành tiếng
-Em thật là...! Người đó sớm đã không còn rồi, hôn nhân chính trị mà! Lợi dụng đủ rồi thì có thế ném đi!
Anh ngừng một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô
-Trong lòng tôi, chỉ có một người vợ, chính là em!
Cô cười, giãy khỏi lòng anh, ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc ấy, người đàn ông nọ từ bên ngoài đi vào
-Anh, mấy cổ đông trong công ty đang mở cuộc họp. Có đến tham gia không?_Ngô Thế Huân nghiêng đầu hỏi
Anh trầm ngâm một lát rồi đứng dậy. Cúi xuống hôn lên trán cô, hơi thở của anh phả vào mặt cô, ấm nóng. Anh nhẹ giọng nói
-Ở nhà đợi anh!
Nói rồi, anh rời đi cùng Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanRose] Vừa Gặp Đã Thương
Fanfic| Phác Xán Liệt là điểm tựa duy nhất mà Phác Thái Anh không thể từ bỏ. | Đoạn tình cảm hai mươi năm không thể dứt bỏ, là sự ngọt ngào đã hưởng qua hết thảy, cũng là toàn bộ đau đớn ghi lòng tạc dạ. -Đem ánh sáng duy nhất lưu lại trong sinh mệnh anh...