Sau vài tiếng tút, điện thoại bắt máy rất nhanh, tiếng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông vang lên, dường như có vài phần ôn nhu.-Chưa ngủ sao?
Cô trầm mặc vài giây, suy nghĩ lại quay về mấy năm trước trong lúc nhất thời bất giác thốt lên.
-Nhớ anh.
Anh sững sờ, rất lâu rồi, anh chưa nghe những lời này từ cô, hơn nữa, anh nghe ra trong lời nói ngắn ngủi ấy của của cô có một chút nghẹn ngào. Dường như là ảo giác, cũng có thể là thật.
-Anh cũng nhớ em, hai ngày nay vẫn luôn bận, sợ gọi lại làm phiền em nghỉ ngơi nên cố nhịn. Anh sẽ cố gắng nhanh một chút để về sớm._thanh âm của anh có thêm chút ấm áp, trong lòng cuộn trào sóng lớn.
Cô mím môi khẽ ừ một tiếng. Cô không ngây thơ, lí do có hay đến đâu cũng chỉ để dùng che giấu sự thật là người ta không hề để tâm. Người đàn ông kia ở nước Mỹ xa xôi, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp thuần khiết đáng yêu, vui đến nỗi quên trời quên đất là chuyện bình thường.
Cô cố gắng giữ giọng mình ổn định, cô không muốn gây khó dễ cho anh.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe, Bắc Kinh dạo này lạnh. Đợi anh về, em làm sủi cảo cho anh.
-Ngoan, yêu nhất em.
Cô khẽ cười, ngáp một cái nói.
-Anh làm việc đi. Em buồn ngủ rồi.
Anh nói chúc ngủ ngon, chờ cô ngủ rồi anh mới tắt máy, âm thanh rất ôn nhu.
Cô cả đêm không ngủ, đi khắp nhà một vòng rồi lại trở về phòng. Rạng sáng cô mới thiếp đi vì mệt mỏi, cô sốt rất cao, cả người đều phát ngốc.
Chuông điện thoại vang lên, cô ngẩn ra hồi lâu, cuộn tròn trong chăn bắt máy.
-Phác Xán Liệt....em khó chịu....
- Em không chọc anh nổi giận nữa.....Anh có thể đừng bỏ em không....
Khóe mắt cô đỏ bừng, nỗi lòng kìm nén thật lâu rất khó dừng lại.
-Anh sao có thể lừa em chứ?
-Phác Thái Anh, em sao vậy? Tôi lập tức tới ngay!
Hóa ra là Biện Bạch Hiền, cô ảm đạm nhìn điện thoại, trong lòng rất khó chịu như có hàng ngàn cây kim đâm vào.
Biện Bạch Hiền xông vào, tìm tới phòng cô. Nhìn thân hình gầy gò cuộn chặt mình vì lạnh, trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt. Trong lòng Biện Bạch Hiền tràn tới một cỗ xót xa.
Anh khom lưng ôm lấy cô, thật sự rất nhẹ. Một bên gò má của cô kề sát ngực anh, rất nóng, nhiệt độ rất cao, cao đến mức tim anh cũng tan chảy.
Thật sự thích, rất thích...Biện Bạch Hiền không còn nghi ngờ gì nữa.
Lúc cô tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở một nơi rất xa lạ. Bên cạnh còn có một con chó Husky to đùng đang nhắm mắt, cái đuôi thi thoảng lại động.
Cô mới hạ sốt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thân thể mềm nhũn mệt mỏi. Nhìn căn phòng trang trí theo phong cách màu trắng là chủ đạo.
Cô nghĩ một hồi thầm than lại làm phiền Biện Bạch Hiền rồi.
Đột nhiên thấy cánh cửa được mở rất nhẹ nhàng, từng ly từng tí một. Cách mở cửa thật kỳ quái, cô cười cười hiếu kỳ dòm theo.
Cửa mở ra một khe nhỏ, Biện Bạch Hiền liếc nhìn vào phòng, vô cùng cẩn thận. Cô không hiểu, sao ở nhà mình mà Biện Bạch Hiền cứ phải thậm thà thậm thụt vậy nhỉ?
Biện Bạch Hiền thấy cô đã tỉnh cũng không kinh ngạc, khẽ đưa tay lên ra dấu im lặng. Trên tay bưng một bát cháo.
Một giây sau, con chó Husky to lớn bên cạnh cô đột nhiên bật dậy, vồ lấy Biện Bạch Hiền. Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi mắng.
-Nhị Cẩu Tử, không được lại đây, mày mà lại đây là tao không cho mày ra ngoài nữa đâu. Tao đã trốn như vậy rồi mà mày còn biết được.
Cô phì cười thành tiếng nhìn chú chó to con mà thân thể lại rất linh hoạt. Bộ lông đen trắng cọ cọ dưới chân Biện Bạch Hiền, sau đó còn nhảy lên bám lấy anh.
Biện Bạch Hiền bưng bát cháo lên cao sợ nó làm đổ, còn tức giận đỏ mắt nói.
-Mày còn không ngoan ngày mai đưa mày tới chỗ chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanRose] Vừa Gặp Đã Thương
Fanfiction| Phác Xán Liệt là điểm tựa duy nhất mà Phác Thái Anh không thể từ bỏ. | Đoạn tình cảm hai mươi năm không thể dứt bỏ, là sự ngọt ngào đã hưởng qua hết thảy, cũng là toàn bộ đau đớn ghi lòng tạc dạ. -Đem ánh sáng duy nhất lưu lại trong sinh mệnh anh...