Anh đưa cô tới bờ biển bên ngoài thành phố. Lúc này, trời đã tối rồi.Cô đứng trước bờ biển thở dài tiếc nuối nói
-Chúng ta tới muộn mất rồi!
Anh cười nhẹ, ôm cô vào lòng sưởi ấm cho cô, đáp
-Không sao! Bình minh cũng rất đẹp, chúng ta có thể đợi mà!
Chính những hành động ấm áp này của anh đã làm cô rung động.
Anh rất dịu dàng nhưng cũng rất tàn nhẫn.
Cô gật đầu. Hai người vào xe, bật lò sưởi lên.
-Em ngủ một lát đi!_vừa nói, anh vừa đắp áo khoác lên người cô.
Cô ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt. Cô thấy mình đang đi từng bước, từng bước ra biển. Biển rộng bao la, bầu trời xanh thẳm.
Nước biển từ mắt cá chân rồi đến đầu gối rồi đến cổ. Cô thấy nước biển rất lạnh, rất mặn. Giống như nước mắt vậy.
Cô mở to mắt nhìn những tia sáng le lói dưới biển sâu. Thấy mình dần khó thở.
-Tiểu Anh, Tiểu Anh..!_giọng nói vang bên tai cô. Cô mở mắt nhìn, là anh ấy. Trán đổ một tầng mồ hôi lạnh
-Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Đổ nhiều mồ hôi như vậy?_anh vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán cô.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh, lúc bấy giờ mới nhận ra lưng mình là một mảng ướt đẫm.
-Em...mơ thấy mình đang bị quái vật đuổi?_giọng cô nhẹ nhàng mà mềm mại vang lên.
Anh bật cười vỗ nhẹ lên đầu cô nói
-Em mấy tuổi rồi mà còn mơ thấy những thứ ấu trĩ như vậy?
Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh vẫn đang ôm cô ở trong lòng. Mắt anh đầy tơ máu nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, anh nhìn ra ngoài nói
-Trời sắp sáng rồi! Bình minh cũng sẽ sớm có thôi! Em đợi một lát!
Sắc trời ngày càng sáng.
Bình minh thật đẹp, cũng thật rực rỡ. Anh chọn hướng ngắm rất tốt, mặt trời dần nhô lên, ánh bình minh ửng đỏ khiến người xem mê mẩn.
-Tiểu Anh! Anh yêu em đấy! Nhớ nhé!_giọng anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, anh chậm rãi nắm lấy tay cô. Mười ngón đan nhau, gắn chặt.
Ánh mắt cô dao động. Tim nhói đau từng cơn. Tại sao lại đau như vậy? Rõ ràng anh nói yêu cô cơ mà!
Chuông điện thoại anh vang lên. Anh liếc nhìn một chút rồi cũng bất đắc dĩ nhấc máy.
-Chuyện gì?_giọng anh lạnh lùng hỏi, bên kia là Ngô Thế Huân.
-Anh, chuyện lớn rồi!
-Xảy ra chuyện gì?_anh nhíu mày hỏi
-Lâm tiểu thư cắt cổ tay tự tử trong nhà tắm. May được nhân viên vệ sinh phát hiện kịp thời. Đang cấp cứu tại bệnh viện!
-Cái gì?_anh giật mình hoảng hốt
Nhìn sang cô, lúc này anh mới nhẹ giọng lại, nói
-Tôi đến ngay!_nói rồi, anh cúp máy, cúi xuống nhìn cô hỏi
-Anh có việc gấp cần phải đi. Anh chở em về trước nhé.
Cô mỉm cười, lắc đầu nói
-Không cần, nếu anh có việc thì đi trước đi. Em sẽ tự bắt xe về!_cô ngồi dậy, mặc áo khoác lên người
-Không được!_anh nghiêm mặt nói
-Không sao đâu! Anh coi em là trẻ con 3 tuổi sao? Còn không biết tìm đường về à?_cô cười trêu chọc anh nói
-Nhưng..._khuôn mặt anh đầy vẻ khó xử
-Em còn muốn ngắm thêm một chút nữa!_cô liếc nhìn anh, đế thêm.
Im lặng một chút, anh thở dài kéo áo cho cô, hôn nhẹ lên môi cô. Nghiêm túc nhắc nhở.
-Về sớm một chút, cẩn thận kẻo cảm lạnh!
Cô máy móc gật đầu, xuống xe. Anh khởi động xe, nhìn cô một chút rồi giẫm ga rời đi. Cho tới khi chiếc xe của anh khuất bóng. Cô kéo cao cổ áo, khịt mũi, quay người bước về hướng ngược lại.
Ngoài biển thật lạnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanRose] Vừa Gặp Đã Thương
Fanfic| Phác Xán Liệt là điểm tựa duy nhất mà Phác Thái Anh không thể từ bỏ. | Đoạn tình cảm hai mươi năm không thể dứt bỏ, là sự ngọt ngào đã hưởng qua hết thảy, cũng là toàn bộ đau đớn ghi lòng tạc dạ. -Đem ánh sáng duy nhất lưu lại trong sinh mệnh anh...