Chương 27

156 11 0
                                    

Cô thức từ sớm, đang tưới hoa ngoài vườn thì một bóng người đi tới, ôm gọn lấy cô từ đằng sau. Không cần quay đầu cô cũng biết là ai, nhẹ giọng hỏi

-Về lúc nào thế?

-Về từ tối qua, em ngủ rồi nên không nỡ đánh thức em._giọng Phác Xán Liệt khàn khàn, mang theo một chút lười biếng, vùi đầu vào mái tóc của cô cọ cọ như một đứa trẻ to xác, hít lấy mùi hương quen thuộc.

-Nhớ anh không?_anh khẽ nói vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến cô nhột mà rụt người lại theo bản năng.

Cô khẽ cười đẩy đẩy anh ra, mềm mại nói

-Chúng ta đi ăn sáng.

Cô vô thức lảng tránh vấn đề này khiến Phác Xán Liệt bất mãn, nắm tay cô kéo vào lồng ngực mình. Anh cúi xuống đè lên trán cô, lông mày nhíu lại giận dỗi nói

-Trả lời anh đi.

Cô nhìn người đàn ông nổi tính trẻ con mà bất đắc dĩ thở dài, đáp ứng trả lời.

-Nhớ... Rất nhớ..

Phác Xán Liệt mỉm cười thỏa mãn, cúi đầu xuống hôn cô một cái, hôn xong còn khẽ liếm liếm khóe môi, cười lưu manh nói.

-Cô bé, chúng ta tiếp tục nhé?

Cô đỏ mặt quay đi, kiên quyết không để ý đến anh nữa.

Anh bật cười thành tiếng, ôm eo cô hôn hôn lên má mấy cái. Hôn đủ rồi mới buông cô ra, nắm tay cô nói

-Nào, đi ăn sáng nào.

Cô nhìn mười ngón tay đan nhau, ý cười nhàn nhạt trên khóe mắt tan dần.

Nếu sau này, không còn ai bên cạnh dung túng, mặc anh tùy hứng như vậy nữa thì phải làm sao bây giờ?

Một tuần sau đấy, anh đi làm về rất đúng giờ, đều đặn về ăn cơm tối cùng cô, cũng không ra ngoài xã giao.

Cô làm hóa trị càng về sau càng đau hơn, đến nỗi cô muốn cười làm Biện Bạch Hiền yên tâm cũng không nổi nữa.

Tối.

Anh mệt mỏi về đến nhà, tháo cà vạt day day thái dương nằm xuống giường.

Cô từ nhà tắm đi ra, khuôn mặt trắng bệch tiều tụy khiến anh không nhịn được cau mày hỏi.

-Em dạo này có chăm chỉ điều trị bệnh không? Sao anh cảm thấy em càng ngày càng gầy thế?

Cô gượng cười nhìn anh đáp

-Em chỉ là ăn hơi ít thôi. Không sao, đừng lo lắng. Em vẫn đang điều trị mà.

Anh thấy cô tiều tụy cũng lo lắng, bảo cô tới bệnh viện kiểm tra cô cũng chỉ ậm ờ đáp ứng.

Dạo này Phác thị đang vướng vào một dự án nước ngoài khó giải quyết, anh bận đến tối tăm mặt mũi. 

Cô thấy anh về là mệt mỏi nằm trên giường, đau lòng giúp anh cởi áo vest ngoài, thấp giọng mềm mại hỏi.

-Mệt lắm ạ?

Anh khẽ day day mi tâm cười cười lắc đầu đáp lời cô.

-Không sao.

Anh khẽ vuốt tóc cô theo thói quen liền phát hiện tay mình vướng mấy sợi tóc của cô. Anh nhíu mày hỏi.

-Sao tóc em lại rụng nhiều thế này?

Cô khựng lại một giây, trả lời.

-Không biết nữa. Dạo này mới thế.

Anh cũng không thắc mắc nhiều, nhanh chóng ôm cô chìm vào giấc ngủ. Cô dém chăn lại cho anh, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh tuấn ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cô đột nhiên có chút ích kỉ nghĩ, em đi rồi, anh không được dẫn người khác về đâu đấy.

Điện thoại của anh trên tủ đầu giường vang lên, chỉ một chữ Lâm cô đã biết là ai. Điện thoại vẫn rung, cô rũ mắt nhìn anh, khẽ đưa tay lên vuốt tóc anh. Dù không muốn anh có người khác nhưng em vẫn đau lòng. Sợ anh sẽ buồn khi em không ở bên cạnh nữa, nên em vẫn muốn có ai đó bên cạnh an ủi anh.

Em vẫn còn sức, có thể yêu anh nhiều thêm chút nữa thì cứ yêu đi. Sợ rằng lâu một chút nữa thôi thì em chẳng còn sức yêu anh nữa.

Phác Xán Liệt, sau này ở bên ai, đối xử với người đó thật tốt nhé.

Ngày hôm sau, khi anh về nhà thì thấy cô đang đọc sách trong phòng khách, cô như không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, chỉ cười bình yên thỏa mãn, chậm rãi lật sách.

Anh bị nụ cười ấy mê hoặc, giọng nói lại càng thâm tình.

-Tiểu Anh, anh đã về rồi.

Cô ngước nhìn, nở nụ cười chào mừng với anh.

-Về sớm vậy sao?

Anh cởi giày chạy tới ôm cô, cọ cọ vào hõm cổ cô, mơ hồ đáp

-Ừm...về sớm với em..

-Chưa ăn cơm đúng không? Anh đi nấu cơm.

Giờ mới chỉ 6 giờ chiều, cô một mình cũng sẽ không ăn cơm sớm như vậy.Thậm chí nhiều lần còn không ăn, uống thuốc cũng đủ no.

Cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh bận rộn. Cô nhìn một lúc, nhịn không được tiến tới ôm anh từ phía sau, đầu còn khẽ cọ lên lưng anh như con mèo nhỏ.

Kết quả, anh run tay bỏ hơi nhiều muối vào nồi canh. Anh thở dài quay đầu, bất đắc dĩ cười cười nhéo má cô. Vì gò má cô gầy quá mà có chút đau lòng.

-Đều tại em làm loạn lòng vua. Có muốn ăn tối nữa không?

Cô tự giác xoay người đi ra, không muốn tối nay sẽ phải nhịn đói.

Lúc ăn cơm ba món mặn một món canh. Hiển nhiên, món canh lúc đầu đã bị anh đổ đi.

-Tiểu Anh, mấy ngày nữa là tết Nguyên tiêu, em muốn đi du lịch ở đâu anh đưa em đi.

Cô lắc đầu, nói muốn ở nhà. Thấy cô không có tâm trạng anh cũng không ép.

Mọi hành động của cô tối nay đều rất bất thường, lòng anh bắt đầu run lên. Anh sợ mình nói sai một câu, sẽ khiến cô không để ý đến mình nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy rõ ràng đến thế, lo sợ mất đi cô bất cứ lúc nào.

[ChanRose] Vừa Gặp Đã ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ