Chương 16

182 17 0
                                    


Anh nhíu chặt mày nhìn cô đằng sau Phác Thái Minh, lạnh giọng hỏi

-Ông định đưa cô ấy đi đâu?

-Tôi đưa con gái tôi về nhà, cậu không quản được!_Phác Thái Minh gằn từng tiếng.

Từ lúc cô tới Phác viên này ông đã đứng ngồi không yên, đến lúc thật sự xảy ra chuyện ông mới biết mình như ngồi trên đống lửa. Đau lòng quay đầu nhìn con gái cúi gằm mặt, dù thế nào hôm nay nhất định phải đưa cô rời khỏi đây.

Nghe vậy, anh lớn tiếng nói

-Cô ấy không thể rời khỏi đây!

Phác Thái Minh mở to mắt trừng trừng nhìn anh.

-Tôi biết cậu hận tôi, cậu có thể làm bất cứ việc gì với tôi nhưng tôi tuyệt đối không để cậu tổn thương con gái tôi.

Anh híp mắt nhìn Phác Thái Minh, hướng mắt tới cô, giọng nói đã dịu đi vài phần.

-Tiểu Anh, tới đây.

Cô nghe thấy anh gọi liền ngẩng đầu lên, trong mắt là một tầng hơi nước, tai đỏ ửng vì lạnh. Cô mơ màng nhìn anh rồi nhìn tới Lâm Tĩnh Hy đằng sau anh, nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua, lòng càng quặn đau.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

-Em không muốn ở đây.

Anh mở to mắt nhìn cô, giận dữ quát.

-Anh không cho phép em rời đi!

Cô không đáp lại lời anh nói, im lặng lùi lại đứng đằng sau Phác Thái Minh.

Anh liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh Hy, lớn giọng gọi.

-Ngô Thế Huân!

Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy ra từ thư phòng. Nhìn thấy năm người đứng giữa hành lang liền biết đã xảy ra chuyện.

-Gọi người đưa Tĩnh Hy về, bắt Phác Thái Minh lại cho tôi!_anh phân phó xong, ba người đàn ông cao to từ bên ngoài chạy vào.

Phác Thái Minh nhanh chóng bị chế ngự, ông lửa giận bừng bừng chất vấn.
-Cậu con mẹ nó đừng có quá đáng!

Anh vẫn lạnh mặt không đáp, đi tới cầm tay cô kéo vào phòng.

Phác Thái Minh bị hai người dẫn đi. Lâm Tĩnh Hy im lặng nhìn một màn vừa rồi không lên tiếng. Thấy người đã đi hết cô nhìn Ngô Thế Huân.

-Cô ấy là ai? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Liệt giận dữ như vậy.

Ngô Thế Huân lưỡng lự nửa muốn nói lại thôi, thở dài một hơi đáp.

-Tôi cũng không dám nhiều chuyện. Cô trực tiếp hỏi anh ấy thì hơn.

Lâm Tĩnh Hy nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng dấy lên một chút bất an.

Trong phòng.

-Phác Thái Anh, em có biết mình vừa nói gì không?_anh nắm chặt tay cô hỏi

Cô nhăn mặt vì anh nắm đau, đáp

-Em biết.

Nghe cô bình thản thừa nhận, lửa giận trong lòng anh càng to. Anh nằm lấy cằm cô bắt cô ngẩng lên, nhanh chóng cúi xuống bắt lấy môi cô. Không có sự dịu dàng mà chỉ là sự trừng phạt.

Cô nhíu mày tiếp nhận, tới khi không thể hô hấp được nữa anh mới buông cô ra. Trước khi rời khỏi, anh còn cắn môi cô đến rớm máu mới thôi.

Anh tựa vào trán cô, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau gần trong gang tấc, anh một tay đỡ gáy một tay ôm eo cô, giọng nói trầm khàn mà lạnh lùng.

-Anh không cho phép em rời xa anh! Em là của anh! Hiểu chưa?

Cô thở dốc, ngước mắt lên nhìn anh, mặt hơi hồng lên.

-T..Tại sao phải cố chấp như vậy?

-Không tại sao cả, em nhớ kĩ lời anh nói hôm nay!

Cô rũ mắt không đáp lại lời anh nữa. Anh nhìn nhìn cô một lúc lâu, ôm cô vào lòng bất đắc dĩ mà thở dài, cọ cọ vào cổ cô khẩn cầu nói.

-Đừng rời xa anh!

Cô rụt cổ lại vì nhột, kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Anh đây là cầu xin cô sao?

Mắt cô hồng lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô giơ tay lên đáp lại cái ôm của anh. Người này là quả thật là điểm yếu của cô mà.

Anh nhìn người nằm gọn trong lòng, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Đưa tay lên lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt cô.

Ai cũng có thể rời xa anh, riêng cô thì không thể! Anh tuyệt đối không để điều đó xảy ra.

[ChanRose] Vừa Gặp Đã ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ