Chương 34

161 10 4
                                    


-Liệt, anh thật sự...không thể quên cô ta đi sao?_Lâm Tĩnh Hy nhìn anh, cắn răng chịu đau nhưng trong mắt lại lại có phần do dự cùng chờ mong.

-Em có thể ở bên anh như cô ta, sẽ không rời đi, cũng sẽ không để anh lo lắng. Anh biết em rất ngoan mà?

Anh liếc nhìn Lâm Tĩnh Hy, nhưng trong mắt lại không có nửa phần thương xót.

-Cô không có tư cách so sánh với cô ấy!

Ánh mắt Lâm Tĩnh Hy vỡ vụn, trong lòng vô cùng đau đớn.

-Tôi cảnh cáo cô, đừng đụng vào cô ấy một lần nữa. Nếu không, cái mạng này của cô cũng đừng mong giữ nữa.

Anh nói xong liền quay người rời đi, lại bị người ôm chặt lấy từ phía sau.

Lâm Tĩnh Hy yếu đuối khóc nức nở. Giọng nói nghẹn ngào từ trong cổ họng vang lên.

-Phác Xán Liệt, anh...không thể rời bỏ em. Em xin anh, đừng bỏ em..được không? Em sai rồi, em sẽ không làm gì nữa. Mặc kệ trong lòng anh có ai chỉ cần anh vẫn chịu gặp em...Em cái gì cũng sẽ không làm nữa đâu..Thật đấy!...Em thật sự rất yêu anh..

Anh tránh khỏi cái ôm của Lâm Tĩnh Hy, mặt vẫn không có chút dao động mà lạnh lùng dứt khoát bỏ đi.

Lâm Tĩnh Hy nhìn anh rời đi không chút lưu luyến, trong lòng như có âm thanh gì đó vỡ vụn thành từng mảnh.

.

.

Trang viên cỡ trung mà Biện Bạch Hiền nói là do Lạc Hi tự thuê người xây, trong nhà chỉ có vài miệng ăn, việc trồng trọt, chăn nuôi hay sinh hoạt đều là tự cung tự cấp. Mỗi ngày ở đây đều có thể nhàn rỗi uống trà, tản bộ. Quả thực là nơi thế ngoại đào nguyên, cách biệt thành phố. Mảnh đất xây gần một cái hồ lớn, không khí trong lành, cảnh vật tươi tốt.

Nhị Cẩu Tử vừa xuống xe liền vẫy đuôi vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi. Đảo Tần Hoàng đúng là ấm hơn Bắc Kinh. Cô đang ngủ, vì không được nghỉ ngơi tốt nên mắt có một vành thâm đen.

Biện Bạch Hiền dịu dàng khom lưng cẩn thận nhẹ nhàng bế cô lên nhưng cô lập tức tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, nhìn thấy khuôn mặt Biện Bạch Hiền cô liền tỉnh táo lại ngay. Thấy khoảng cách hai người khá gần nên cô có chút không thoải mái mà ngọ nguậy.

-Đừng ngọ nguậy, không ngã là em tự chịu.

-..Tự em..có thể đi.

Biện Bạch Hiền càng siết chặt vòng ôm, mặc kệ lời cô nói mà ôm cô vào trong. Anh đặt cô vào phòng, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mùi hương rất dễ chịu, anh mở một cách cửa sổ cho thoáng, chắt một ly nước ấm đưa cho cô. Sau khi hoàn thành hết mọi việc anh mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lười nhác mở miệng.

-Có thể nói cho anh biết lí do vì sao em muốn kết hôn đi.

Cô thoáng im lặng, được một lúc lâu liền đáp.

-Em có một tâm nguyện, muốn hoàn thành trước khi em chết. Nhưng muốn làm được điều đó, em phải kết hôn.

Biện Bạch Hiền im lặng, như đang chờ cô nói tiếp, nhưng căn phòng không vang lên bất cứ âm thanh nào nữa. Anh thở dài một hơi, đứng dậy đi tới đắp chăn cho cô.

-Anh sẽ cho người làm thủ tục. Thân thể em không khỏe, không cần tổ chức lễ kết hôn. Đăng kí rồi cùng nhau ăn một bữa cơm là được.

Cô thoáng ngỡ ngàng, cô không nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ đồng ý nhanh như vậy. Hơn nữa đằng sau anh là cả một Biện gia. Lấy một người như cô, chắc chắn gia đình anh sẽ không đồng ý. Không biết lúc này mắt mình đã mờ hơi sương. Một giọt nước mắt nhỏ xuống, cô thấp giọng nói.

-..Xin lỗi, là em ích kỷ rồi..Đừng xem là thật, cứ coi như lời nói của em lúc ấy là đùa đi. Hơn nữa...ba mẹ anh..sẽ không đồng ý đâu.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng cong môi cười, khẽ nâng khuôn mặt cô lên, nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, rất nhẹ.

-Không cho phép em rút lại lời nói ấy. Mặc kệ người trong lòng em là ai, cả đời em chỉ có thể làm vợ của anh. Ba mẹ anh cũng không còn quản chuyện của anh nữa rồi. Bà Biện, đợi chúng ta lĩnh chứng, chúng ta ở đây hưởng tuần trăng mật nhé?

Cô lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào.

-..Như vậy không công bằng với anh..A Hiền, thật xin lỗi!

-Không công bằng gì chứ? Em trở thành vợ của anh, anh vui mừng còn không kịp nữa là!_Biện Bạch HIền vừa vuốt ve gò má cô, vừa vui vẻ nói.

Cô cụp mắt, khẽ đưa tay lên ôm Biện Bạch Hiền. Cái ôm dịu dàng của cô khiến tâm Biện Bạch Hiền mềm nhũn.

Có thể cho Phác Thái Anh ích kỷ nốt lần này được không? Biện Bạch Hiền, là em có lỗi với anh rồi!

[ChanRose] Vừa Gặp Đã ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ