Chương 30

203 11 3
                                    

Cô quay đầu nhìn đường phố Bắc Kinh phồn hoa vội vã lóe lên trước mắt.

-Bạch Hiền, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Anh biết đấy, tôi không cách nào đáp lại tình cảm của anh được.

Cô nói rất rõ ràng, hoàn toàn không uyển chuyển hay cho Biện Bạch Hiền một chút hi vọng nào cả.

Biện Bạch Hiền không phản đối, anh đáp lại.

-Tôi cũng không có mục đích gì cả, chúng ta tiện đường mà. Không cần từ chối tôi, coi như tôi là bạn dẫn em đi chơi đi.

-...Tôi thật sự, không muốn người khác phải tổn thương.

Biện Bạch Hiền liếc nhìn cô, nhẹ nhàng cong môi.

-Chỉ cần người tổn thương không phải là em là được rồi.

Cô nhất thời không biết nói gì nữa, chỉ đành im lặng.

Người như cô, tình nguyện chịu tổn thương cũng không muốn bạc đãi người khác. Người khác đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ đối xử tốt với họ, thậm chí sẽ không nhịn được mà muốn dùng nhiều thứ để đáp lại.

Biện Bạch Hiền đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô chu đáo đủ đường. Nhưng hiện tại cô vẫn khó mà tiếp thu, cô cũng không còn sức để chấp nhận người thứ hai. Dù không có Phác Xán Liệt, cô biết với tình trạng thân thể mình, cũng không thể đi hết quãng đời còn lại với Biện Bạch Hiền được. Cô cũng không thể trở thành hòn đá cản trở tương lai của anh.

Cô suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhịn được mở miệng khuyên giải Biện Bạch Hiền đủ điều. Biện Bạch Hiền vẫn không đáp ứng cô, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng trêu tức cô. 

Mãi đến khi đón được Nhị Cẩu Tử, cô vẫn không thể lung lay được ý định của Biện Bạch Hiền, cũng không nói sẽ để cô đi một mình.

Nhị Cẩu Tử đúng là rất thích cô, vừa nhìn thấy cô liền quấn quít dưới chân cô không rời, liếm loạn đủ chỗ. Cho tới khi Nhị Cẩu Tử vui sướng lại gần tới định "hôn lưỡi" một cái thì Biện Bạch Hiền phản ứng nhanh nhẹn đẩy con chó to con ra, trừng mắt quát.

-Có biết thân thể mẹ mày còn yếu lắm không? Không thể hôn lung tung được. 

Nói xong, Biện Bạch Hiền còn thì thầm một câu, tuy nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy được.

-Bố mày còn chưa được thì mày đừng nghĩ tới việc ấy. 

Đầu cô ong một tiếng, tức đến mức tai đỏ bừng, không nói nổi một câu.

Biện Bạch Hiền liếc cô một cái, cười như một tên lưu manh đùa giỡn hỏi.

-Em thẹn thùng cái gì chứ?

Cô trực tiếp quay mặt đi, tai đỏ ửng không thèm để ý đến Biện Bạch Hiền nữa.

Biện Bạch Hiền bật cười, nhìn dáng vẻ thẹn không nói nổi một câu của cô mà thích không chịu nổi. Dễ đỏ mặt, dễ thẹn thùng lúng túng đúng là càng nhìn càng thấy thích.

Đi xe lâu khiến cô rất mệt mỏi, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút không ngờ lại thiếp đi luôn.

Lúc mở mắt lần nữa thì trời cũng đã tối, cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, choáng váng ngồi dậy. Trên người đắp một cái chăn mỏng, chắc hẳn là Biện Bạch Hiền đắp cho cô.

-Mấy giờ rồi?_giọng cô khàn khàn, còn mang theo âm mũi.

-Hơn 7 giờ tối, em mệt à?

Biện Bạch Hiền bên cạnh vẫn đang lái xe, không nhìn rõ nét mặt. Nhị Cẩu Tử đằng sau cuộn tròn ngủ say.

-Anh càng mệt hơn đấy. Lái xe lâu như vậy...Đợi lát nữa ăn gì đó thì nghỉ một lúc đi.

-Quan tâm đến tôi à?_Biện Bạch Hiền nở nụ cười, mở một bài dương cầm nhẹ nhàng.

Thấy những từ bình thường đơn giản của Biện Bạch Hiền biến thành ám muội, cô có chút khó chịu nói.

-Chỗ này cũng đâu còn ai khác nữa.

.

.

Phác Xán Liệt ký hợp đồng rất thuận lợi, anh đã giải quyết xong dự án nước ngoài khiến anh mệt mỏi mấy ngày nay, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến cô ở nhà.

Cả ngày nay tâm trạng anh rất hốt hoảng, nhân lúc nghỉ trưa anh có gọi về nhà nhưng không ai bắt máy, nghĩ rằng cô đang ngủ trưa. Trong lòng vẫn đau đớn mơ hồ, chỉ mong được về nhà nhìn thấy cô.

Nên tối đó, anh về nhà rất sớm, mua không ít món ăn. Tâm trạng không tồi liền rẽ vào cửa hàng vàng bạc mua cho cô một sợi dây chuyền khác. Hôm qua anh không thấy cô đeo cái cũ nữa, hôm nay mua một cái mới tặng cho cô, chắc hẳn cô sẽ rất vui, sẽ vui vẻ ở bên cạnh anh, không nghĩ đến những chuyện kia nữa.

Giây phút đẩy cửa ra anh mới phát hiện có gì đó không đúng. Căn nhà tối đen, yên lặng tới nỗi khiến da đầu anh tê dại. Anh bật đèn mới phát hiện cô không có ở nhà.

Anh lên phòng, căn phòng vẫn như cũ nhưng trên tủ đầu giường là sợi dây chuyền của cô. Nếu như chỉ không thấy cô đâu anh cũng sẽ không hoảng loạn như thế này, sẽ nghĩ rằng cô ra ngoài chơi với bạn bè. Anh sẽ đợi cô trở về, nhưng sợi dây chuyền này lại ở đây, cô sẽ không bao giờ bỏ quên thứ này, sẽ luôn cầm theo bên mình.

Anh mới nghĩ tới khả năng ấy là toàn thân phát lạnh. Lại nhớ đến thái độ kỳ quái của cô sáng nay, cô chưa bao giờ chủ động như vậy, đột nhiên rùng mình một cái.

Cô rời đi.



[ChanRose] Vừa Gặp Đã ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ