Chương 20

198 15 0
                                    

Hôm nay cô dậy rất sớm, mới mở mắt ra mà trời vẫn đen thui. Cảm giác mệt mỏi khiến cô chẳng muốn động đậy. Thơ thẩn cho đến khi trời sáng cô mới ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mấy ngày nay, anh hay đi sớm về muộn, chẳng nói năng gì khiến cô cũng chẳng buồn hỏi. Căn nhà không còn nhiều người nữa, anh sa thải tất cả, chỉ để lại hai nữ hầu cùng quản gia Ngô.

Nữ hầu làm xong bữa sáng mang lên cho cô. Cô liền cho bọn họ nghỉ một ngày. Căn nhà trở nên yên ắng, cô lặng lẽ nhìn quanh một hồi. 

Lúc tiếng chuông cửa vang lên cô vẫn đang ngẩn người, đến khi nó reo lên lần thứ hai cô mới nhận ra.

Bên ngoài là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng, hai mắt lại sưng đỏ nhìn cô, khuôn mặt non nớt như chỉ mới 20. Người phụ nữ này, cô gặp hai lần nhưng chưa bao giờ quan sát kĩ. Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng cô, nhanh tới nỗi cô không thể bắt kịp.

Lâm Tĩnh Hy híp mắt nhìn cô, mở miệng, giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian.

-Xin chào, tôi tên là Lâm Tĩnh Hy, tôi tới tìm cô.

Cô ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị người thứ ba tìm tới cửa. Cảm giác đau âm ỉ trong lòng càng ảnh hưởng tới phản ứng của cô hiện tại.

-Không để tôi vào ngồi một lúc được sao?_âm thanh dễ nghe đến lạ.

Cô hơi nghiêng người, để Lâm Tĩnh Hy bước vào nhà. 

-Vào đi.

Thật ra qua hai lần gặp, Lâm Tĩnh Hy cũng luôn đánh giá cô. Ba năm trôi qua, Lâm Tĩnh Hy ít nhiều cũng hiểu ra rằng trong lòng anh luôn có một bóng hình không thể đụng vào. Hiện giờ gặp mặt lại có chút ghen tị trong lòng.

Cô từng hỏi qua Ngô Thế Huân, cậu ta cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo muốn ở lâu với anh thì tuyệt đối đừng chọc tới Phác Thái Anh.

Lâm Tĩnh Hy luôn cảm thấy người khiến anh có thể tốn tâm tư nhiều đến thế chắc chắn sẽ là người dễ nhìn nhưng khi nhìn thấy người trước mặt thì cô lại lấy làm kinh hãi.

Người trước mặt trắng bệch tiều tụy, trong mắt Lâm Tĩnh Hy người phụ nữ này không hề đẹp, đến nỗi có chút dọa người. 

Cô vào bếp rót một cốc nước ấm cho Lâm Tĩnh Hy.

-Uống chút nước ấm đi, trời lạnh.

Lâm Tĩnh Hy thoáng kinh ngạc, từ lúc nhìn thấy cô ta, cô chắc đã đoán ra thân phận của Lâm Tĩnh Hy. Nhưng cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Tĩnh Hy cũng không thích vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề.

-Tôi ở bên Liệt cũng đã lâu rồi. Cô đừng giữ anh ấy nữa._ánh mắt Lâm Tĩnh Hy có mấy phần cầu xin khiến cô không hiểu nổi.

Cô ngồi ngẩn ở bên, một lúc sau mới nhận ra, Lâm Tĩnh Hy tới đây là muốn mình thành toàn cho cô ta và anh. Nhưng mấu chốt, quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay cô cả. Cô có chút buồn cười nhìn người trước mặt.

-Vậy...cô nói với anh ấy, để tôi đi đi._cô cúi mặt nhìn xuống chân bàn, như thôi miên chính mình nhìn xoáy vào nó.

Lâm Tĩnh Hy, không nói lời nào, mắt rưng rưng giống như oan ức đến nỗi không thể chịu được.

Cô không chịu được sự trầm mặc của mình, khẽ chớp mắt nhẹ giọng hỏi

-Cô ở với anh ấy được bao lâu?

-Hơn ba năm rồi._ngữ khí Lâm Tĩnh Hy có chút vui vẻ và đắc ý.

Cô à một tiếng, giống như mình đã chuẩn bị và dự đoán vậy. Khẽ lặp lại.

-Ba năm à? Ba năm...

Cô hồi tưởng lại quá khứ trước kia.

-Chúng tôi ở bên nhau từ nhỏ, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Khi tôi 17 tuổi, có lần vì đỡ một bà lão qua đường mà suýt bị ô tô đâm trúng. Bà lão kia nằm viện, chỉ có một đứa cháu trai ở xa. Vì thế nên mỗi ngày tôi đều phải vào viện chăm sóc bà ấy. Đứa cháu trai của bà ấy lúc đó chỉ mới 18 tuổi liền cấp tốc về trong đêm. Là Ngô Thế Huân đấy.

Ngữ khí của cô ôn hòa bình thản nói tiếp.

-Trong kí ức của tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến vậy, là lần anh đáng sợ nhất khi nhìn thấy tôi suýt bị ô tô đâm trúng. Sau khi đưa bà lão ấy đến bệnh viện, anh kéo tôi về nhà. Phác Xán Liệt giơ tay muốn đánh tôi nhưng cuối cùng lại không hạ xuống mà anh đánh thật mạnh cho mình một bạt tai. Má đỏ ửng lên rất đáng thương. Anh không nói một lời nào cả, ôm chặt tôi mà khóc. Nước mắt rơi xuống cổ tôi lã chã. Tôi chỉ có thể cố gắng dỗ dành anh, đừng khóc, em đã bắt nạt anh đâu.

Cô càng nói càng chậm rãi, quá khứ là thứ cô trân quý nhất.

-Anh ấy nói, trong lúc ấy, anh tưởng mình đã mất em rồi, nếu em xảy ra chuyện thì anh biết sống thế nào đây.



[ChanRose] Vừa Gặp Đã ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ