Chương 10

259 18 3
                                    

Cô về tới nhà đã là 9h tối. Căn nhà tối om, có lẽ bây giờ anh vẫn chưa về. Người giúp việc ở tòa nhà đằng sau biệt thự, sớm đã nghỉ ngơi.

Cô đi vào bếp mở tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn đều có đủ nhưng lại lười nấu ăn. Cô tùy tiện ứng phó bằng mì gói rồi lên phòng.

Sáng ngày hôm sau, cô tới bệnh viện lấy thuốc theo thường lệ. Hôm qua cả đêm anh đều không về.

-Em không sao chứ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Giọng nói này dù có hóa thành tro cô vẫn có thể nhận ra, đây là giọng của anh.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt khựng lại.

Anh đang đỡ một cô gái, cô gái ấy dựa vào lòng anh rất tự nhiên. Cô ấy lắc đầu, cười dịu dàng với anh trả lời

-Liệt, đừng lo lắng quá! Em không sao đâu!

Anh nhíu mày ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, anh tròn mắt kinh ngạc.

Cô nhìn hai người,bước lên vài bước, nhìn vào mắt anh hỏi

-Cô ấy, là ai vậy?

Cô gái kia khó hiểu nhìn cô rồi ngước nhìn anh. Vẫn chất giọng mềm mại ấy.

-Liệt, anh quen cô ấy sao?

Lúc này, cô mới nhận ra, giọng nữ trong điện thoại của anh hôm trước. Cô cười, anh bỏ cô ở ngoài biển để về với cô ấy, hai ngày không về cũng là vì cô ấy. Cô ấy còn gọi anh rất thân mật.

Cô không nói gì nữa, đờ đẫn quay lưng ra ngoài. Bóng dáng cô tịch ấy đã kiên cường biết bao.

Tối đến, anh về tới biệt thự.

-Cô ấy về chưa?_anh hỏi quản gia Ngô đang cúi người cung kính bên cạnh.

-Phác tiểu thư đã về từ chiều rồi ạ!

Anh mệt mỏi kéo cà vạt tiếp tục hỏi

-Cô ấy đã ăn gì chưa?

-Chưa ạ!

Anh thở hắt một tiếng, bước lên tầng.

-Tiểu Anh?_anh bước vào phòng gọi, căn phòng tối om.

Cô đang ngồi trên cửa sổ, tay cầm một bông hoa tường vi. Ánh mắt bình thản nhìn anh.

-Sao em không ăn tối?

-Không muốn ăn!_cô đáp

-Chuyện sáng nay, cô ấy là Lâm Tĩnh Hy, là đối tác của công ty chúng ta.

Cô cười khẽ lắc đầu

-Không sao, em không để ý!

Cô bình thản đến vậy, thản nhiên đến nỗi cô như đã quen với việc này. Anh ngỡ ngàng nhìn cô, nắm lấy cổ tay cô kéo xuống dưới nhà. Vừa đi, anh vừa nói

-Xuống ăn chút gì đi! Em định cả ngày không ăn gì à?

Cô nhíu mày khó chịu giãy cổ tay ra nói

-Em không đói, em không muốn ăn!

Miệng cô đắng ngắt, ăn gì cũng không vô.

-Đây là mệnh lệnh!_anh nghiêm mặt nói

Cô nhìn anh, đôi lông mày giãn ra rồi cười với anh, nói

-Được rồi! Em ăn, được chưa?

Anh không trả lời, khuôn mặt giãn ra đôi chút, dẫn cô xuống dưới phòng ăn. Trên bàn bày đủ các món cô thích.

Anh ngồi quan sát cô ăn một lúc. Tới khi cô bảo no, anh mới hài lòng. Mỉm cười dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng cho cô, nói

-Anh còn có việc ở công ty. Em lên ngủ trước đi nhé!

Cô ngoan ngoãn gật đầu, đợi tiếng xe anh ra khỏi cổng, cô chạy như bay vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mặt cô tái mét, dạ dày cồn cào, khó chịu.

Chiều nay trước khi về, cô tới KTX thăm Lisa cũng ăn một ít nhưng đều nôn ra hết sạch.

Cảm thấy dạ dày hình như không ổn rồi, bụng quặn đau, cô cố gắng lết lên tầng mở va li lấy thuốc dạ dày cô chuẩn bị sẵn bên trong.

Trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Sau khi uống thuốc một lúc, cô mới cảm thấy cơn đau dịu lại đôi chút.

[ChanRose] Vừa Gặp Đã ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ