Chương 3: Bắt Đầu Câu Chuyện

257 29 2
                                    

Đêm trôi qua thật là bình yên và nhanh chóng trong ngôi nhà của cậu, mặc dù cậu thức đến sáng để đắm chìm trong sự suy nghĩ và quan trọng hơn là cậu vẫn ở đây để bảo vệ cho Haru để tránh khỏi cuộc tấn công từ Nio vào nửa đêm. Tuy nhiên đã không có chuyện gì xảy ra. Cậu quay lại nhìn hai người bọn họ ngủ, điều mà khiến cậu ngạc nhiên là Ichinose Haru đã ngủ rất yên tĩnh. Cậu ngạc nhiên khi thấy người bạn của mình cảm thấy thoải mái một cách nhanh chóng. Từ khi cậu gặp được Haru, thì cậu đã bị thu hút bởi một thứ gì đó từ Haru. Là nụ cười của cô ấy hay là bởi một thứ khác? Ngay cả chính bản thân của cậu cũng không biết.
-"Haru...ở bên cạnh tôi liệu cậu có ổn hay không...?" -Cậu im lặng nói thầm, biết rằng cậu sẽ không nhận được câu trả lời từ Haru. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra vào cái đêm hôm qua, khi Haru ngã trên cơ thể của cậu, cậu nhớ rằng, cậu có một cảm giác bị thu hút mạnh mẽ khi cậu nhìn Haru vào đêm ngày hôm qua, cậu không thể nào cưỡng lại được nó...Cậu ngừng nghĩ tới nó và lắc đầu một chút.
-"Tôi không biết mình sẽ làm gì với Haru vào đêm hôm qua nếu như Nio không cản chúng tôi..." -Cậu nghĩ.
Bây giờ đã 8h sáng, Haru vẫn còn ngủ và người thức dậy trước Haru đó là Nio, cô ta mặc quần áo một cách vội vàng, Nio có một số thông tin từ Chủ Tịch Yuri của Học Viện Myojou.
-"Tớ phải đi, sắp muộn rồi...Tokaku - san, cảm ơn cậu vì đã cho tớ ngủ qua đêm ở nhà cậu nhé." -Nio nói và cười tươi, Nio ra cửa. Cậu lạnh lùng gật đầu với Nio.
-"Tớ có thể tới nhà của cậu nữa không?" -Nio hỏi.
-"Không." -Cậu trả lời với đôi mắt nhắm nghiền.
-"Tớ biết là cậu sẽ nói như vậy mà... À mà nhân tiện, bọn tớ sẽ tổ chức Lễ Tốt Nghiệp cho Haru, thật là tuyệt vời khi chúng ta cùng học chung một lớp nhỉ?" -Nio nói dưới hình thức chia tay.
-"Tớ hy vọng rằng cậu có thể tận hưởng khoảng thời gian một mình cùng với Haru. Nhưng mà tớ xin cậu đấy, đừng làm chuyện đó với Haru nhé." -Nio nói với cái nhìn tinh quái và đầy tinh nghịch về phía cậu.
Lời nói của Nio khiến cho cậu ngạc nhiên và đồng thời cũng hơi đỏ mặt, một màu đỏ ửng đến mức mà tới Nio cũng không thể nhận ra.
Sau khi Nio rời đi, cậu quay lại phòng để kiểm tra xem Haru có còn ngủ hay là không. Vì đây là lần đầu tiên mà Haru ngủ ngon đến như vậy, cô có thể ngủ thêm nếu như mà cô ấy muốn. Trong lúc mà Haru đang ngủ, cậu đã đi xung quanh nhà để kiểm tra xem có cái gì đó kì lạ ở căn nhà không. Đầu tiên cậu đi vào nhà bếp, cậu ngạc nhiên một chút với căn nhà của mình. Mặc dù cậu đã không đến căn nhà của mình trong một thời gian dài. Bởi vì cậu đang được đào tạo trong Học Viện Tư Thục 17. Cậu đi đến tủ lạnh và mở nó ra xem, điều kỳ lạ là các sản phẩm ở trong tủ lạnh hoàn toàn còn tươi. Cậu chắc chắn rằng chỉ có thể là một người làm điều này, và người đó chính là ông thầy Kaiba của cậu.
-"Cái tên Kaiba đó hắn...chết tiệt..." -Cậu thì thầm.
Rõ ràng là hắn ta đã đến trước hoặc là hắn đã gửi một ai đó đến trước cậu và Haru. Và đã rời khỏi nhà trước khi cậu và Haru tới đây. Có lẽ đây là một phần của "kỳ nghỉ" nó có vẻ rất là đáng nghi. Nhưng cậu biết rằng đây không phải là lúc để lo lắng về chuyện này. Thế là cậu đã quyết định đi vào nhà bếp để làm buổi sáng.
Ở bên trong căn phòng của cậu, Haru thức dậy và chắc hẳn cô đã ngủ rất ngon lành. Cô nhìn xung quanh căn phòng và nhận ra rằng không có Nio và Tokaku ở trong phòng. Điều này khiến cho Haru sợ hãi khiến cô bật dậy nhanh chóng và chạy đi kiếm người bạn duy nhất và quan trọng nhất đối với cô.
-"Tokaku - san!" -Cô hét lên một cách sợ hãi khi cô tìm thấy cậu trong nhà bếp.
-"Có chuyện gì thế?" -Cậu bình tĩnh nhìn Haru và hỏi.
-"Tớ tỉnh dậy và cậu không có ở bên cạnh tớ..." -Haru trả lời và có phần xấu hổ, gây ra một nụ cười nén nhỏ trên môi của cậu.
-"Cậu không cần phải lo lắng về.... tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu." -Lời nói mà cậu nói cũng đã đủ để khiến Haru nhẹ nhõm, Haru gật đầu.
-"Tokaku - san, Nio đi đâu rồi?" -Haru hỏi, cậu giải thích rằng Nio đã rời đi được một lúc.
-"Tokaku - san, cậu đang nấu ăn sao?!" -Haru hỏi và cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu nấu ăn.
-"Cậu biết nấu ăn à?!" -Haru hỏi thêm một lần nữa, cô không ngờ rằng người bạn của mình lại có khả năng này.
-"Tại sao cậu lại ngạc nhiên đến thế? ... Bà của tôi đã dạy tôi làm rất nhiều món ăn. Mặc dù tôi không giỏi, nhưng tôi có thể làm những món ăn đơn giản như là trứng rán." -Cậu vừa trả lời vừa rán những quả trứng.
-"Cậu khiến tớ ngạc nhiên đó Tokaku - san! Hãy để tớ giúp cậu."
-"Không cần đâu, tôi làm xong rồi, ngồi xuống ghế đi." -Cậu nói với Haru.
Bữa sáng trôi qua lặng lẽ, không có nhiều điều để nói giữa bọn họ. Rõ ràng, món trứng rán của cậu chuẩn bị, chúng rất ngon, đúng như khẩu vị ưa thích của Haru. Cô khen ngợi cậu.
-"Haru... tôi sẽ đến thăm một chỗ gần đây, cậu có muốn đi cùng với tôi không?" -Cậu hỏi một cách nghiêm túc, Haru gật đầu và có chút căng thẳng trong người.
Và thế là cậu và Haru cùng rời khỏi nhà, Haru đi theo cậu, cả hai đi theo một con đường nhỏ trong khu vườn ở phía sau nhà của cậu. Sau một lúc đi trên con đường nhỏ ấy, cuối cùng thì họ cũng đã đến một khu bảo tàn nhỏ, cậu và Haru đứng trước khu bảo tồn đó. Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nó, Haru có thể cảm thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, nên cô không làm phiền cậu, Haru chỉ đứng đó và nhìn cậu.
-"Đây là... mẹ của tôi." -Cậu nói.
-"Bà ấy đã chăm sóc tôi từ khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi đã không hiểu được điều đó và đó là lý do vì sao tôi không thể giết người, và tôi xem nó như là một lời nguyền. Nhưng không phải vậy. Bà ấy vẫn luôn theo dõi tôi từ phía sau."
Haru ngạc nhiên nhìn cậu, cô nắm lấy tay của cậu, đan xen giữa những ngón tay của cậu với tay của cô ấy.
-"Từ giờ cậu không còn phải cô đơn nữa... vì tớ sẽ ở đây... Tokaku - san, tớ sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi."
Khi nói điều này, cả hai người nhìn nhau, Haru nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của cậu, cô nở một nụ cười trên môi, nụ cười này của cô cố gắng truyền tải tất cả tình cảm, lòng biết ơn và sự tin tưởng của cô dành cho cậu.
-"Haru..." -Cậu nói, lấy tay của mình từ đôi vai của Haru, cả hai người nhìn nhau một cách đắm đuối. Haru đỏ mặt khi cậu nhìn cô, vì cô đã thầm thích cậu từ lâu.
Vài giây sau trôi qua, họ nhìn nhau mà không nói một lời nào, rồi nó đã xảy ra... như một con gió thổi qua. Cậu tiếp cận Haru ở đó, trước khu bảo tồn nhỏ bé đó. Chạm vào môi của người bạn duy nhất và quan trọng nhất đối với cậu, cả hai người đều thiếu kinh nghiệm trong việc này, cả hai nhắm mắt lại tận hưởng cái chạm môi nhỏ. Đây cũng không hẳn là một nụ hôn, mà đó chỉ là một cái chạm môi nhỏ. Mở ra một cánh cửa mới mở đầu cho mối quan hệ của bọn họ.
Chương 1,2,3 mà Sói làm chỉ mi là gii thiệu thôi à chứ chưa vào câu chuyện chính thức đâu. Kể từ chương 4 thì mi chính thức vào câu chuyện nhé m.n :)))) m.n nh ủng hộ Sói nha!!! Ai thấy hay thì cmt bên dưi nha! Chương 4 thì Tokaku vs Haru xưng hô là t, cậu nhá !
END CHƯƠNG 3.
TO BE CONTINUE...

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ