Chương 16:Điều Ước Của Cả Hai (END)

99 11 0
                                    

"Trễ" đúng thế, đó là một từ rất phù hợp để có thể diễn tả việc cậu về đến nhà. Bây giờ đã là 6h30 sáng, cậu nghĩ rằng chắc chắn Haru vẫn còn ngủ. Cậu vào nhà của mình một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng, sử dụng chính sự nhanh nhẹn của mình để tránh đánh thức Haru. Tuy nhiên, không như cậu nghĩ, Haru đã thức dậy từ sớm cỡ 1 chừng tiếng đồng hồ chỉ với một mục đích là chờ đợi cậu, người mà cô yêu thương trở về, Haru không hề quan tâm đến giờ giấc và sức khoẻ của mình.
-"Tokaku-san!" -Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Haru đã nhanh chóng chạy ra, nhảy phóc và ôm chằm lấy cậu, ngay khi mà cậu vừa kịp bước vào nhà.
-"Ichinose..." -Cậu nói, ôm lấy Haru trong vòng tay ấm áp của mình.
-"Tớ đã rất lo lắng ho cậu đó!" -Haru cười nói, cô dùng tay đỡ lấy cậu và dẫn cậu vào trong nhà.
-"Chắc cậu mệt rồi, hãy ngủ một chút đi."
Haru kéo cậu vào trong phòng, đặt cậu nằm trên giường mà cô đã đặc biệt chuẩn bị nó cho cậu. Cậu không hề có bất kì sự phản kháng hay nói gì với cô. Haru thậm chí còn không cho cậu thay đồ, điều mà cô muốn bây giờ chỉ đơn giản là cho cậu nghỉ ngơi mà thôi. Haru ngả người ra đằng sau.
-"Mừng cậu trở về nhà." -Haru nói trong khi mà cô vẫn đang ở trong vòng tay của cậu. Lời nói ấy khiến lòng cậu trở nên nóng và bụng cậu quặn lại.
-"Điều đó đáng lẽ ra, cậu phải nói khi tớ vào nhà chứ?" -Cậu che một bên mắt mình bằng tay phải vì tay trái của cậu hiện đang hoàn toàn bị kiểm soát bởi Haru.
-"Tớ biết chứ." -Haru nói và cười rúc vào người của cậu.
Vì đã có Haru ở bên cạnh cậu nên cậu không hề cảm thấy mệt mỏi gì cả, mà thay vào đó, ở bên cạnh cô, giúp cậu có thể bình tĩnh và bình tĩnh hơn nữa. Cậu có thể dễ dàng ngủ thiếp đi, miễn là cậu có thể ôm Haru. Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu nhắm mắt lại để có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu, thì những ký ức về nhiệm vụ của mình lại ùa về, mở mắt ra, như thể nó là một cơn ác mộng không buông tha cho cậu vậy. Haru gián tiếp gặp phải nguy hiểm, nhưng cậu sẽ không để điều đó xảy ra, không để cho từ cái "gián tiếp" đó trở thành "trực tiếp".
Cậu nhăn mày khi nhìn lên trần nhà với khuôn mặt trông khá là giận dữ, và điều đó khiến cho cậu nóng lên trong lòng. Chỉ muốn đứng dậy, đi tìm tên đứng đầu của bọn xã hội đen ấy để giết chết và chấm dứt hết tất cả những chuyện này. Tuy nhiên, cậu bắt buộc phải kiểm soát bản thân mình, chờ đợi tình báo cơ quan đưa ra kế hoạch. Và cậu đã rất sẵn sàng cho những việc nguy hiểm này.
-"Tớ đói." -Haru lắp bắp nói, thả lỏng cơ thể mình ra và dựa vào lòng của cậu. Và cuối cùng thì, họ đã thức dậy vào lúc 5h sau khi chìm vào giấc ngủ.
-"Vậy thì dậy đi." -Cậu nheo mắt đáp lại. Haru đặt đầu mình giữa khe ngực của cậu và quay từ bên này sang bên kia.
-"Muộn rồi..." -Cậu nhìn đứng dậy, mặc kệ cô nàng kia và kết quả là Haru đã gục đầu xuống nệm, khiến cô tỉnh hẳn.
-"Tokaku-saann...!!" -Haru réo cậu, di chuyển như một con cá vừa mới bơi ra khỏi mặt nước.
-"Tớ muốn ngủ thêm 5 phút nữa..." -Haru nói với khuôn mặt đầy mệt mỏi, khiến cậu không khuất phục trước sự cầu xin của cô.
-"Cậu ngủ đi. Tớ cần phải đi tắm." -Đó là lời cuối cùng mà cậu nói với Haru trước khi vào phòng tắm.
Khi cậu vào phòng, bước vào bồn, cậu ngồi xuống và nước đã lấp đầy cơ thể cậu, chỉ lộ ra phần cổ, những gì mà cậu muốn bây giờ là được thư giãn. Cậu tựa đầu vào góc bồn, vươn mình ra và thả lỏng. Ngay lúc đó cửa phòng tắm từ từ mở ra, Haru xuất hiện cùng với chiếc khăn đang che lấy cơ thể trần truồng của cô.
-"Tớ cũng muốn đi tắm." -Haru cười nói, không cần chờ đợi sự đồng ý của cậu, cô liền vào bồn, ngồi ở phía bên trái, còn cậu thì ngồi bên phải.
-"Cậu không thể đợi tớ ra à?" -Cậu nhìn hỏi.
-"Không, vì bây giờ đã muộn rồi." -Haru cười và đáp lại. Cậu nhìn Haru và không may, cậu đã bị chinh phục bởi nụ cười mà cậu yêu thương nhất. Cậu chỉ biết thở dài mà cam chịu.
-"Tuần sau, tớ sẽ quay lại công việc của mình." -Cậu nói sau một vài giây im lặng. Haru, người đang hưởng thụ như ở suối nước nóng liền giựt mình khi nghe cậu nói hai từ "quay lại".
-"Có lẽ tớ đã đoán đúng rồi nhỉ.." -Haru lẩm bẩm nhìn xuống mặt nước. -"Chúng ta đã nói về việc này rồi, tớ sẽ không cản đâu." -Haru nói và cười một cách nhẹ nhàng khiến cho cậu có chút ngạc nhiên. -"Nhưng..." -Cô bắt đầu nói lắp bắp.
-"Nhưng?" -Cậu hỏi.
-"Cậu đã đi rồi, tớ không muốn phải sống một mình trong căn nhà to lớn này và chính vì thế..." -Cô nói với khuôn mặt trông rất buồn bã, ngoại trừ cậu, vì cậu đang rất lo lắng. -"Tớ ước gì, tớ có thể học tiếp..." -Haru nói.
-"Sao chứ?" -Cậu điềm tĩnh hỏi lại, trong cậu có vẻ không quan tâm đến việc này cho lắm.
-"Tớ muốn được chăm sóc em bé." -Haru hồi hộp trả lời, chỉ vào mặt nước. Cậu lúc này chỉ biết nhìn cô một cách rất chi là khó hiểu. Không phải là vì do sự tò mò của cậu mà là do cậu không biết điều đó, nó có nghĩa là gì. -"Người chăm sóc trẻ em là những người phải theo dõi và nuôi nấng nó từ 1 cho đến 6 tuổi." -Haru giải thích khi thấy trên mặt cậu hiện lên hai chữ "bối rối".
-"Tớ biết, nhưng mà trước khi nghĩ đến điều đó, cậu phải học hết cấp 3 chứ?" -Cậu hỏi, bước ra khỏi phòng tắm cùng với khăn đang quấn lấy cổ mình để nó có thể thấm nước.
-"Đúng thế, đó là lý do tại sao mà tớ quyết định quay trở lại Học viện Myojo." -Haru cũng bước ra khỏi phòng tắm nói, và lời nói của cô làm cho cậu im lặng. -"Những cuộc ám sát đã qua, tớ có thể học một lớp bình thường, miễn là không phải lớp Hắc Ban." -Haru lấy khăn lau khô người, trong khi mà cậu đang suy nghĩ về quyết định của Haru.
-"Trước khi vào học, Hiệu Trưởng Yuri có đưa ra bất kì điều kiện gì cho cậu không?" -Cậu hỏi, mặc dù biết rằng, điều này không hề có bất kì câu trả lời nào.
-"Tớ không biết, tớ sẽ gọi cho hiệu trưởng." -Haru đáp. Cậu không hề phản đối bất kì mong muốn nào của Haru, cho dù nó là điều gì đi chăng nữa.
Haru cuối cùng thì cũng chịu chấp nhận việc cậu quay lại. Tuy nhiên, việc mà Haru quay lại Học viện Myojo, khiến cho cậu không hề an tâm chút nào, đặc biệt là Yuri - Giám Đốc của học viện Myojo.
(Ở đây, Sói sẽ xưng Yuri có thể Giám Đốc - và có thể là Hiệu Trưởng. Do là Sói không muốn lặp từ nên thông cảm nha.)
-"Được rồi, quyết định vậy đi." -Cậu trả lời và bước ra khỏi phòng tắm.
Một ngày lặng lẽ lại trôi qua trong khi mà cậu và Haru tiếp tục dọn dẹp sân trước và sân sau ngôi nhà của dòng tộc Azuma. Họ không nói bất kì chủ đề gì liên quan đến việc sát thủ và quay trở lại học viện Myojo, cả hai bọn họ đều biết rằng điều này là điều không thể nào mà tránh khỏi. Đặc biệt là việc Haru quay trở lại học viện, cô muốn lấy lại sự tự do mà cô có, đơn giản là vì cô không biết làm gì nếu không tính đến việc cậu buộc phải quay lại công việc trước đó của mình và tất nhiên, cô cần sự cho phép của cậu.
Haru yêu cậu, nhưng đồng thời cùng chính vì thế mà cô phụ thuộc vào cậu, ngay cả khi cậu không muốn thừa nhận điều đó, và Haru cũng thế.
-"Cậu có thể gọi cho Giám Đốc Yuri bây giờ, được không?" -Haru nói khi cả hai người họ vừa ngồi xuống nghỉ giải lao, và cậu nhìn cô gật đầu một cái.
Haru lo lắng, vì cô không thích gọi cho Hiệu trưởng Yuri một chút nào cả. Nhưng vì cô muốn việc học của mình trở nên tốt hơn, nên đành phải gọi điện cho Yuri. Bây giờ đã có cậu ở bên cạnh nên cô bớt sợ hơn một chút. Không khí bây giờ rất căng thẳng, Haru chậm chạp bấm số điện thoại của Hiệu trưởng trong điện thoại của mình. Năm giây sau, người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy.
-"Xin chào, đây là thư ký của giám đốc Yuri, có chuyện gì không?" -Một giọng nói có phần trẻ con liền vang lên, nghe trông có vẻ rất quen thuộc.
-"Giọng con gái?!" -Haru hét lên có phần thất thần.
-"Hả?...là Haru sao, xin chào!" -Nio thốt lên từ đầu dây bên kia, nhận ra ngay giọng của Haru." -"Có chuyện gì sao?" -Nio hỏi.
-"À...tớ muốn nhờ Hiệu trưởng Yuri một việc." -Haru lắp bắp trả lời.
-"Chắc chắn rồi, hãy nói cho tớ biết, cậu muốn gì và rồi tớ sẽ thông báo cho giám đốc." -Nio vui vẻ đáp lại.
-"Tớ...muốn học hết cấp 3 tại học viện Myojo." -Cô bình tĩnh nói.
-"Nghe trông có vẻ hay quá!" -Nio hét lên khiến cho Hari giựt mình và có chút sợ hãi. -"Để tớ thông báo chuyện này cho giám đốc!" -Nio nói thêm và sau đó liền cúp máy chạy đi.
20 phút đã trôi qua...
Nio quay trở lại, nhấc máy và gọi lại cho Haru.
-"Đã xong."
-"Cô ấy nói gì?" -Haru lo lắng hỏi.
-"Được rồi, đúng một tuần nữa là khoá học sẽ bắt đầu và Hiệu trưởng Yuri sẽ lo liệu phí mọi thứ cho cậu. Cậu không cần phải lo về giấy tờ, chỉ cần một tuần nữa hãy có mặt tại học viện." -Nio đáp đáp lại với giọng đầy dễ chịu.
-"Thật sao?!" -Haru mỉm cười vui vẻ. -"Nio..." -Cô thì thầm cùng với niêm hạnh phúc.
-"Không cần bất cứ điều kiện nào, phải không?" -Haru thắc mắc, cúi gằm mặt xuống.
-"Tất nhiên là không rồi. Cậu chỉ cần kiếm các điểm giỏi, khá, trung bình trong hai năm học tại học viện là được rồi."
-"Tớ rất vui khi nghe điều đó." -Haru lẩm bẩm thở dài.
-"Một tuần nữa gặp lại, nhớ đến trước 7h sáng."
-"Chắc chắn rồi, cảm ơn cậu và giám đốc nhé."
Haru và Nio chào tạm biệt nhau và cúp may. Mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp, cô không kiềm nén được niềm hạnh phúc của mình liền lao tới ôm chằm lấy cậu, khiến cho cậu có phần ngạc nhiên và cả hai té lăn ra đất (P/s: Kiểu này chắc Haru nặng lắm, ôm Tokaku đến nỗi té xuống đất luôn :))))) )
-"Ichinose..."
Cậu thở dài khi mà cả hai người đều nằm dưới đất, và Haru đè lên người cậu. Không còn gì để nói, cậu nghe được cuộc đối thoại của Nio và Haru nên cậu hiểu được, người mà cậu yêu đã hạnh phúc như thế nào.
-"Tớ yêu cậu, Tokaku-san!"
Haru nở một nụ cười thật tươi trên môi, ôm chặt cậu không rời, cứ như là keo dán sắt vậy. Cậu không tài nào mà hiểu được những hành động trẻ con của Haru, nhưng cũng vì chính những hành động trẻ con đó, mà lúc nào trên môi của cô lúc nào cũng có một nụ cười tràn đầy hạnh phúc đó. Mặc dù Haru không hay cười như vậy, đối với cậu, cho dù có ở đâu, bất kỳ đâu, thì nụ cười đó, mãi mãi ở đây, trong mái nhà ấm áp này.
-"Nụ cười của cậu...tớ sẽ bảo vệ nó..." -Cậu nìn Haru nheo mắt và thì thầm.
-"Hở?"
Haru hỏi mà không hiểu lời nói của cậu vừa nói, nó có ý nghĩa gì, không nói thêm một lời nào nhữa, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, để Haru ngồi trên chân mình, với tư thế đó, cô cũng chỉ có thể đỏ mặt và...cậu không kiềm chế được nữa, liền hôn lên đôi môi ngọt ngào của Haru, thấy vậy, cô liền đáp lại nụ hôn của cậu.

T gi cả hai người họ sẽ đi theo hai con đường khác nhau, luôn bên nhau, không tách ri, luôn hỗ tr nhau cho dù người đó hay người kia như thế nào, tất cả đều là vì li ích của đối phương. Cho dù tương lai có khó khăn như thế nào đi chăng na, thì cả hai vẫn sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể vượt qua. Điều mà Azuma Tokaku và Ichinose Haru muốn bây gi, đó chính là có thể duy trì mối quan hệ này, và Tokaku sẽ không bao gi để cho bất kì ai chạm vào Haru. Tokaku sẽ để cho Haru tiếp tục cuộc sống bình thường của mình như nhng học sinh khác, một cuộc sống không có bất kì chuyện gì, chỉ mi bắt đầu.
Còn về phần Tokaku - một sát thủ vi tay nghề đầy lão luyện. Sẽ giết chết bất c th gì cản đường mình làm nhiệm vụ. Vì ước mơ của người mà Tokaku yêu, đó chính là Haru. Và đó là th ưu tiên, nhiệm vụ và lý do sống của Tokaku. Vì thế, cậu sẽ không phạm sai lầm, cho dù nó có là sai lầm nhỏ nhất.
Khi cả hai bọn họ nhận ra, mối quan hệ gia Tokaku và Haru càng ngày càng tr nên nghiêm túc hơn. Kể t thi điềm này, hai cô nàng của chúng ta sẽ bắt đâu trường thành và thi gian cũng trôi qua nhanh hơn.

Cảm ơn tất cả m.n vì đã theo dõi chuyện của Sói trong suốt khoảng tgian qa nha, đây đã là chương cuối rồi nên mong m.n vẫn theo dõi Sói nha! À mà, sắp ti Sói sẽ ra 1 bộ fanfic ms, cx về Akuma no Riddle lun nhưng mà lần này là cặp HarukiIsuke nha m.n, ủng hộ Sói nhiệt liệt bộ này nha!!!!

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ