Cậu và Haru đã có một nụ hôn đầy ngọt ngào và say đắm, ở cùng một nơi, Haru đã bình tĩnh hơn khi để cho mình cuốn vào nụ hôn của cậu, cậu đã giữ lấy eo của Haru.
-"Tokaku-san..." -Haru nói và đột ngột phá vỡ nụ hôn trước sự ngạc nhiên của cậu.
-"Chuyện gì vậy?" -Cậu ngạc nhiên hỏi.
-"Chúng ta phải nhanh chóng trở về, nếu không các cậu ấy sẽ lo lắng mất."
-Haru đỏ mặt nói với một nụ cười ngại ngùng.
-"Tớ không quan tâm." -Cậu bình tĩnh trả lời.
Về phần các cô nàng trong phòng khách, những cặp đôi đầy "lãng mạn". Haruki và Inukai, đang có một nụ hôn mãnh liệt giống như đầy là lần đầu tiên mà họ trao cho nhau vậy. Không nói một câu gì cho nhau, họ thực sự thích nhau. Cặp đôi kia là Namatame với cô bé Kirigaya, người đang ngồi trên ghế sofa, Kirigaya bé nhỏ hay tán tỉnh người khác không thể cưỡng lại việc hôn người mình yêu của mình bằng cách trèo lên chân cô, trong sự ngạc nhiên của Namatame, người vẫn chưa quen với những hành động táo bạo của Kirigaya trước mặt người khác, thế là cô ấy đỏ mặt. Nio, người đang rất ganh tị vì người ta có đôi có cặp, còn cô thì cô đơn lẻ loi uống trà một mình (P/s: Đây là một câu chiện bùn 😥)
-"Banba...đến đây." -Sumireko nói một cách tao nhã, đặt tách trà của mình lên bàn, đứng dậy, Banba khá là ngại và có phần ngại ngùng trước hành động của Sumireko, cô không biết phải bắt đầu như thế nào, nên khi nghe giọng nói của Sumireko, cô đã bình tĩnh lại một chút.
-"Cậu có sao không?"
-"T...tớ ổn..." -Banba trả lời đến đến gần Sumireko.
-"Chỉ là hơi khó chịu thôi..."-Banba tiếp tục nói.
-"Cậu không cần phải như vậy, Banba rất xinh đẹp." -Sumireko nói trong khi đang vuốt tóc Banba một cách nhẹ nhàng với khuôn mặtcủa cô rất dịu dàng. Banba chỉ rụt rè đỏ mặt nhìn cô.
-"Cảm ơn cậu..." -Banba trả lời khi được Sumireko ôm như một cách để làm dịu đi nỗi lo lắng của cô.
-"Tớ ở đây là để chăm sóc cho Banba mà." -Sumireko nói khẽ và kéo Banba vào trong lòng mình.
-"Tại sao?"-Banba hỏi.
-"Bởi vì tớ thích cậu, Banba, tớ muốn ở bên cạnh cậu."
Sumireko trả lời và nhanh chóng hôn lên đôi môi Banba một cách ấm áp và nhẹ nhàng để không làm cô ấy sợ. Banba mở to mắt ra và ngạc nhiên.
-"Cậu có tin tớ không?" -Sumireko hỏi, nhìn chằm chằm vào Banba.
-"C...có...tớ tin cậu." -Đó là điều duy nhất mà Banba có thể trả lời và đỏ mặt một chút,Sumireko vuốt tóc Banba một cách trìu mến.
-"Tớ có thể hôn cậu một lần nữa, được không?"
Sumireko cười hỏi. Banba gật đầu nhẹ một cái, Sumireko tiến đến gần đến đôi môi Banba từ từ và cho cô một cơ hội để nhìn thấy Banba nhút nhát nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của cô. Sumireko hôn Banba một lần nữa, nhưng lần này có vẻ mạnh bạo hơn trước.
-"Chà, chỉ một vài giây sau khi mà Tokaku-san và Haru hôn nhau, bây giờ là đến lượt tất cả bọn họ đều hôn nhau." -Suzu nói, nhìn những cô nàng đang hôn nhau kia với hai cánh tay khoanh lại và nở một nụ cười (P/s: Tui thấy mà tui tứk, tứk giùm Suzu vs Nio lun á mọi người 😤).
-"Trông bọn họ hạnh phúc chưa kìa." - Nio trả lời. -"Nhìn bọn họ mà tớ thấy mình thật là cô đơn quá đi à~" -Cô nói và nhìn Suzu. -"Chúng ta thử hôn nhau, được không?" -Cô cười nói.
- "Không." -Suzu nhắm mắt từ chối Nio một cách dứt khoát. -"Tớ đã có người mình thương rồi."
Cô nói với một nụ cười không thích cho lắm. Nio thở dài, có lẽ cô là người duy nhất không có người thương, đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô cảm thấy mình thật cô đơn lẻ loi (P/s: Bà hiệu trưởng Yuri của u đâu?).
Đã hai mươi phút trôi qua, kể từ khi cậu và Haru ngừng hôn nhau và quay trở lại tòa nhà tổ chức bữa tiệc đó. Mặc dù Haru đã cố gắng đề quay lại sớm hơn, nhưng cậu đã không cho phép điều đó.
-"Bọn tớ đều nghĩ rằng cậu đã làm 'chuyện đó' với Haru đó~" -Nio nói đùa nhưng cậu đã phớt lờ bọn họ.
-"Có vẻ như là các cậu đã có một khoảng thời gian 'vui vẻ' ở đây nhỉ." - Cậu nhìn xung quanh nói, và cậu nhận thấy rằng tất cả mọi người ở đây đang rất hạnh phúc. Đặc biệt nhất, là cậu thấy Sumireko ôm Banba như một em bé vậy, bên cạnh đó còn có cả cảnh Inukai ôm Haruki một cách rất chi là "thân mật". Còn về Namatame và Kirigaya, thì tình yêu của họ dành cho nhau cũng không ngạc nhiên cho lắm.
-"Được rồi." -Suzu đứng dậy tới gần bọn họ và trả lời. -"Cũng đã muộn rồi, đến lúc tớ phải về rồi. Cảm ơn bữa tiệc hôm nay nhé." -Suzu nói với một nụ cười.
-"Cậu phải về sớm như vậy sao?" -Nio hỏi.
-"Bọn tôi cũng phải đi rồi." -Inukai nói mà không buông tay Haruki. -"Chúng ta còn phải đi đến một nơi 'quan trọng' nữa phải không?" -Nói xong cô nhìn Haruki trong khi đang nắm lấy tay của Haruki.
-"Đúng thế, chúng ta phải tận dụng thời gian còn lại trong ngày hôm nay mới được." -Haruki cười và trả lời. Đối với những người còn lại, và bọn họ biết rằng Inukai và Haruki định làm "điều đó" với nhau.
Đây là những lời mà các cô gái nói lời tạm biệt với Haru, cậu và Nio. Banba đi cùng với Sumireko đến một nơi không biết chính xác là ở đâu. Haruki và Inukai không mất quá nhiều thời gian để bắt một chiếc taxi và đi đến nơi quan trọng đó. Namatame và Kirigaya vẫn ôm nhau một cách "tình cảm" trong chiếc xe của Suzu và cuối cùng ai nấy cũng về nhà người nấy trong chiếc xe và lời chào tạm biệt với một nụ cười trên môi.
-"Nhìn thấy các cậu ấy rời đi khiến cho tớ có chút phần luyến tiếc." -Haru nói với giọng nhẹ nhàng.
-"Đúng vậy đó, nhưng ít nhất thì lần này họ không đi riêng." -Nio nói, và bị cậu và Haru tỏ vẻ không care một lần nữa.
-"Bọn tôi cũng rời đi." -Cậu bình tĩnh nói và đi về phía chiếc xe.
-"Đ...được, Nio, cảm ơn cậu vì đã mời bọn tớ tới bữa tiệc này, thật tuyệt vời và tớ rất vui khi gặp lại mọi người." -Haru nói.
-"Không có gì. Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng đã tốt nghiệp khỏi lớp Hắc Ban và chúng tớ chúc mừng cậu." -Nio bày tỏ với nụ cười mèo thường ngày của mình.
-"Cảm ơn cậu, ngay cả khi nó không phải là như vậy, tớ chỉ muốn dành thời gian của mình bên cạnh Tokaku-san mà thôi." -Cô trả lời với một nụ cười hạnh phúc. -"Cho nên, Nio, bảo trọng nhé." -Haru nói lời tạm biệt với Nio, chạy về phía chiếc xe của cậu, leo lên.
Cuộc chia tay giữa các cô nàng trong lớp Hắc Ban không mấy là thú vị, không ai trong số họ biết khi nào họ sẽ gặp những người còn lại, trừ các cô nàng đã có đã có đôi có cặp. Chắc chắn đã phải mất nhiều năm để Haru và cậu có thể biết điều gì đó về các cô gái vì họ không trao đổi số điện thoại với bất kỳ ai cả, nhưng với Haru cùng với những người không quan trọng. Họ chắc chắn rằng khi mà họ gặp lại nhau cho dù có thay đổi như thế nào, thì họ đã rất hợp nhau, họ có thể phải giết chết lẫn nhau thêm một lần nữa.
Phải mất đến một giờ để Haru và cậu chạy xe về nhà của họ, không ai trong hai người bọn họ nói điều gì cả. Nhưng giờ đây, hơn bao giờ hết, họ có thể cảm nhận được tình cảm của họ dành cho nhau trong suốt bấy lâu nay đã được đáp trả.
-"Cuối cùng thì chúng ta đã về tới nhà rồi!" -Haru giơ tay và thả lỏng cơ thể mình xuống giường.
-"Đúng vậy, tớ đã mệt lử cả người ra rồi đây." -Cậu nghiêm túc trả lời.
Ngay lập tức, điện thoại của cậu rung lên một tiếng "bíp". Cậu đang chuẩn bị bước vào nhà thì cậu nhận ra rằng tin nhắn đó là từ.....
Xl vì đã để mọi người chờ lâu nhaaa, chương 11 đã có rồi đây!!! Cảm ơn m.n vì đã đọc hết chương này nha! À mà, m.n nhớ ủng hộ chuyện "Tớ Là Mặt Trời Của Cậu" nx nha! Sói sẽ không drop nx đau. Dịch Covid-19 đg lây lan mộ cách chóng mặt, m. n nhớ đeo khẩu trang, hạn chế đi ra ngoài đường, và rửa tay khi m.n đi chơi về nhà nhá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)
FanficĐây là lần đầu Sói viết Fanfic nên có rất nhiều sai sót, mong m.n bỏ qua ạ. Nói đơn giản à thì cái này là Fanfic về cặp đôi Tokaku và Haru trg anime Akuma No Riddle (Câu Đố Của Quỷ) thui à, "cậu" ở đây là Tokaku nha mina. Mong các bn ủng hộ ^^