Chương 4: Nắm Bắt Cơ Hội

223 21 2
                                    

Cậu và Haru thăm dò xung quanh ngôi nhà và thấy rằng mọi thứ xung quanh hoàn toàn ổn. Cậu khá là mệt, nhưng cậu chỉ khiến cho Haru ngạc nhiên bởi những chi tiết nhỏ của mọi thứ xung quanh, từ những bông hoa cho đến những con côn trùng, để cô kiếm một cái gì đó để có thể giải trí.
-"Tokaku - san, nhìn kìa..." -Haru vừa nói vừa chạy đến nhặt một cánh hoa hồng vừa mới rơi xuống. -"Trông chúng không đẹp sao?".
-"Nó giống như những thứ khác thôi..." -Cậu trả lời.
-"Thôi nào Tokaku - san, đây là một cánh hoa hồng vừa mới rơi xuống, trông nó thật là đẹp." -Haru nói, gây ra một tiếng thở dài từ cậu.
-"Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ sống ở đây cùng với nhau Tokaku - san, tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu dọn dẹp khu vườn và mọi thứ xung quanh." -Haru nói, nghe có vẻ giống như là một mệnh lệnh.
-"Chúng ta sẽ sống ở đây thật sao?" -Cậu nhướng mày hỏi, và có vẻ như là cậu không muốn sống ở đây.
-"Đó là vì, Tokaku - san..." -Haru nói, tiến về phía người bạn của mình và đưa cánh hoa hồng lên mũi của cậu. -"Chúng ta sẽ sống ở đây, chỉ có tớ và cậu."
Những lời mà Haru vừa nói khiến cho cậu nhìn cô với một nụ cười nhẹ, và Haru nhận ra rằng cô đã trở nên gần gũi với người bạn của mình đến mức nào, Haru hơi đỏ mặt và nhanh chóng cúi đầu vì lo lắng.
-"Nếu như tớ có thể ở lại..." -Haru nói, đỏ mặt và nhìn xuống đất, cậu đi tới và ôm lấy Haru.
-"Tớ không thể tưởng tượng được, sống ở một nơi nào đó, mà cậu không có ở bên cạnh tớ Ichinose." -Cậu nghiêm túc nói, khiến cho Haru đáp lại cái ôm của cậu bằng một nụ cười.
Họ ở lại đây trong vài phút, cho đến khi cả hai người quyết định trở về nhà. Haru bây giờ thật sự rất muốn đi tắm vì đã quá muộn và họ phải ăn một chút gì đó.
-"Tokaku - san, đừng vào!" -Haru hét lên khi cậu chuẩn bị bước vào nhà, khiến cậu phải cảnh giác.
-"Có chuyện gì thế, Ichinose?" -Cậu hỏi
-"Cậu không thể vào nhà với đôi ủng của mình Tokaku - san, sàn nhà sẽ bị bẩn." -Haru nói.
-"Chẳng phải tối hôm qua, chúng ta đi bằng giày sao?"
-"Đúng thế, nhưng kể từ bây giờ chúng ta sẽ không mang giày vào nhà nữa." -Haru nói và tự cởi đôi giày của mình, sau đó bước vào nhà.
-"Được rồi..." -Cậu thở dài, nghe lời Haru và tháo đôi ủng của mình ra.
Haru rời đi trong hạnh phúc, chạy qua hội trường để tìm kiếm thứ gì đó. Cậu chỉ nhìn Haru và không hỏi Haru đang cần tìm kiếm thứ gì, có cần cậu giúp hay không. Cho đến khi Haru tìm thấy một căn phòng nhỏ, nơi chứa những đồ dùng để dọn dẹp nhà cửa khác nhau. Haru lấy một cây chổi và chỉ vào cậu.
-"Tokaku - san, chúng ta hãy bắt đầu cuộc chiến."
-"Huh? Cuộc chiến?" -Cậu ngạc nhiên hỏi.
-"Phải, ngày hôm nay chúng ta sẽ dọn dẹp nội thất của căn nhà."
-"Tớ nghĩ rằng cậu cần phải đi tắm." -Cậu nhắm mắt lại và nói.
-"Về chuyện đó, tớ sẽ tính sau. Bây giờ chúng ta đã sống cùng với nhau, chúng ta hãy bắt đầu dọn dẹp nào." -Haru lấy ra những thứ cần thiết, hai cái xô, một chút vải vụn, hai cái chổi quét, xà phòng và bàn chải.
-"Đầu tiên là chúng ta sẽ quét từ..." -Haru đưa cho cậu một cái chổi và cười.
Cậu im lặng và không nói một điều gì, nghe theo lời của Haru và sau đó cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Ngôi nhà tuy không bẩn, nhưng có rất nhiều bụi. Haru mở tất cả các cửa sổ, trong khi cậu đang lắc các đồ đạc trong nhà để các bụi bẩn rơi xuống và cứ thế. Họ đã dành rất nhiều thời gian để ngôi nhà có thể sáng sủa và sạch sẽ hơn. Sau tất cả, thì đó là một ngôi nhà lớn với nhiều nội thất khác nhau.
-"Wow, việc này mệt mỏi hơn là tớ nghĩ nhiều." -Haru nói và ngồi cạnh cậu và nhìn ra khu vườn sau nhà, cậu đang uống nước bên cạnh Haru.
-"Chẳng phải đó là điều mà cậu muốn sao?" -Cậu nói, uống một ngụm nước, cậu không mệt như Haru. Mà thay vào đó, cậu cảm thấy khó chịu khi làm những việc này.
-"Tokaku - san... tớ thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt quãng thời gian qua. Ngay cả khi chúng ta không còn ở trong lớp Hắc Ban và tớ đã khiến cậu làm việc rất nhiều..." -Haru buồn bã nói, cậu nhìn Haru.
-"Cậu không làm phiền gì đến tớ cả." -Cậu nghiêm túc nói.
-"Tớ đã thề rằng là tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả mạng sống của mình và ngay tại đây, cậu đã ở bên cạnh tớ. Sau tất cả, những việc đã xảy ra khiến tớ thực sự rất hạnh phúc." -Cậu bực mình nói, vì Haru buồn bã với những điều nhỏ nhặt.
Haru không nhìn cậu mà cô nàng siết chặt bàn tay của mình trên đầu gối, khiến cho cho cậu lo lắng một chút. Haru không biết rằng mình đang khóc hay là những lời mà cô nói rất đột ngột.
-"Đây, một nụ hôn tớ dành cho cậu." -Haru đặt tay lên má của cậu, cả hai nhắm mắt lại. Haru hôn lấy đôi môi của cậu, cậu di chuyển đôi môi của mình một cách chậm chạp và Haru đi theo những chuyển động đó để cậu có thể hướng dẫn cô. Sau đó, Haru nhanh chóng đỏ mặt, họ cứ tiếp tục như thế từng chút, từng chút một. Cả hai người càng ngày càng hôn sâu hơn, họ kéo dài vài giây cho đến khi cậu và Haru tách ra để thở.
-"Tớ yêu cậu...Tokaku - san." -Haru vẫn đỏ mặt nói, cùng với một nụ cười trên môi.
Cô nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu, cậu im lặng không nói một lời nào và chỉ mỉm cười với Haru với một chút ửng hồng trên đôi má của cậu, cũng đủ khiến cho Haru chú ý và cười nhiều hơn nữa.
-"Đã muộn rồi, chúng ta cần phải ăn một chút gì đó." -Cậu đứng lên nói và đi vào nhà bếp , theo sau là Haru.
Cả hai người đã có một bữa ăn cùng nhau rất yên tĩnh, điều này khá bình thường. Cậu tập trung vào việc ăn uống, còn Haru thì cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ăn uống. Mặc dù Haru cảm thấy hơi buồn, cô không nói một điều gì đó sau khi hai người hôn nhau. Tokaku dường như là một người rất quan trọng đối với cô.
-"Tokaku - san, cậu có muốn tắm cùng tớ không?" -Haru hỏi cậu với một nụ cười và để lại đĩa ăn của mình vào bồn rửa chén.
-"Cậu không thể nào tắm một mình sao?"
-"Không phải..."
-"Vậy thì tại sao?"
-"Không có gì..." -Haru tự la mắng trong lòng của mình và đỏ mặt khi nghĩ rằng mình đã quá táo bạo. -"Được rồi, tớ đi tắm đây." -Haru nói xong nhanh chóng đi vào phòng tắm. Cậu đã rửa xong chén đĩa lúc nãy mà họ dùng.
Haru đi vào phòng tắm và dùng chiếc chìa khoá để mở ổ, Haru bước vào và đổ đầy nước vào bồn tắm, bồn tắm ở đây thực sự rất tiện lợi. Rõ ràng Kaiba đã làm rất nhiều việc hơn là để thức ăn vào tủ lạnh. Sau vài phút, Haru đã vào bồn tắm, nước nóng khiến cô thư giãn và thoải mái.
-"Mình đã nghĩ những gì khi hỏi cậu ấy điều đó nhỉ?" -Haru tự hỏi bản thân mình, mặc dù trước kia cô đã tắm chung với Tokaku khi bọn họ vẫn còn học ở trong học viện. Nhưng lần này, hoàn toàn khác hẳn, điều đó có phần rất táo bạo. Theo suy nghĩ của Haru, khiến cô giấu một nửa khuôn mặt xuống nước vì đỏ mặt.
Từ nụ hôn cuối cùng đó, Haru cảm thấy có một chút khác biệt. Mỗi khi cô nhìn thấy cậu, trái tim của cô đập thình thịch và khao khát được hôn cậu thêm một lần nữa. Cánh tay của cậu rất mạnh mẽ và Haru cảm thấy như cô được bảo vệ ngay từ lần đầu tiên bọn họ ôm nhau trong học viện. Đối với Haru, dường như có một thứ vô hình nào đó khiến cho cô muốn gần gũi và gần gũi hơn với cậu. Nhưng cô không biết rằng cậu sẽ nói gì, sau tất cả cô vẫn cảm thấy buồn và cô không muốn cố gắng. Cố gắng làm những việc mà cô nghĩ là không thể...
-"Tokaku - san, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi mua sắm không?" -Haru hỏi, đã mặc đồ ngủ và sấy tóc.
-"Cậu muốn mua những gì?"
-"Tớ nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta cần phải mua thêm áo quần và thêm vài thứ khác nữa." -Haru nói một cách hào hứng cùng với một nụ cười khi nhìn vào cậu.
-"Không."
Đó là những lời của cậu lắng đọng trên giường, khiến cho Haru bĩu môi. Câu trả lời này của cậu hôm nay cũng vẫn là thế vào ngày hôm sau, ngay cả khi có nhiều sự năn nỉ của cô vào ngày hôm sau.
Xin lỗi vì ra chap 4 hơi lâu nha m.n, Sói sẽ ra chap 5 sớm nhất có thể. Cỡ chừng mấy ngày nx là Sói đi hc t nên Sói sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, để ra chap 5. Bái bai !!!
END CHƯƠNG 4.
TO BE CONTINUE...

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ