Chương 15: Trở Lại (Phần Cuối)

65 11 0
                                    

Bây giờ đã làả giờ tối và còn tới tận 9 tiếng nữa mục tiêu mà Kaiba giao cho cậu và Mizore mới đến. Tuy nhiên, chín tiếng đồng hồ là đã quá dài đối với họ, họ không cần nhất thiết phải đến đây sớm như vậy được hoặc là chúng có thể đang nghi ngờ cậu và không hề cân nhắc trước ý định quay trở lại cùng Haru mang theo con gái của Kaiba. Cậu không tin tưởng cô bé một chút nào cả, vì vậy cậu sẽ không mạo hiểm chính mạng sống của Haru được.
-"Chúng ta sẽ làm gì trong khi chờ đợi bọn chúng đến đây?" -Cậu thắc mắc và bắt đầu khởi động xe.
-"Tôi vẫn chưa ăn, đi ăn gì đi." -Cô bé trả lời ngay, thắt dây an toàn vào. -"Chúng ta có thể đến quán buffet kiểu Ý gần đây, cách nơi mà chúng ta tìm mục tiêu khoảng 10 phút." -Cô bé đề nghị cậu.
Cậu suy nghĩ về điều đó hồi lâu, rồi cậu lập tức lái xe lùi lại, rời khỏi nơi mà mình đang đỗ xe, chạy về hướng nhà hàng mà Mizore đã nói đến.
Nó kéo dài ít nhất là khoảng hai tiếng rưỡi, lẽ ra nó sẽ ít hơn nếu không có nhiều xung đột nảy sinh giữa hai người, bao gồm cả việc quản lý, cậu đã nói cho cô bé biết thêm dấu hiệu khi hành động, tuy nhiên cô bé đã không quan tâm và nhất quyết phớt lờ nó. Cậu không tìm thấy bãi đậu xe đâu cả và sau mười phút thảo luận, cậu đã quyết định đưa nó đến bãi đậu xe ngầm tư nhân, cách nhà hàng khoảng 15 phút.
-"Chúng ta mất hết 3 tiếng đồng hồ, tất cả đều là do chị." -Mizore hét lên một cách đòi hỏi, ngồi trên chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.
-"Nếu cô không can thiệp vào chuyện của tôi, thì mọi chuyện có lẽ là sẽ nhanh hơn." -Cậu nói và ngồi thẫn thờ ở chiếc bàn trước mặt.
-"Tôi đáng lẽ không nên ở đây." -Cô nhắm mắt đáp. Bây giờ đã chín giờ tối và cả hai đều đang rất đói.
Sau một vài phút, Mizore đứng dậy rời khỏi chỗ của mình và chuẩn bị lấy thức ăn cho mình, vẫn còn hơi bực bội bởi sự ngu ngốc của cậu. Còn về phần cậu, thì cậu lấy điện thoại di động của mình ra vì có tiếng chuông, người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Haru, người rất lo lắng cho cậu.
-"Cậu ổn chứ?"
-"Ừm, tớ ổn." -Cậu trả lời lại giọng nói ở đầu dây bên kia
-"Thế...cậu vẫn tốt chứ?"
Cậu nhìn về phía trước hỏi, tập trung vào cuộc gọi.
Ngay lúc đó, Mizore quay lại bàn với hai dĩa đầy thức ăn, đặc biệt là spagetti -"Ừ, mọi chuyện thật sự rất ổn, đừng lo cho tớ quá..."
Haru nói, nghe giọng của cô trông có vẻ như là đang rất buồn bã.
-"Tớ cần phải cúp máy, như tớ đã nói, về muộn cũng được..."
Haru nói và rồi sắc mặt của cậu liền thay đổi, cậu nhíu mày và nhìn sang cửa sổ bên cạnh. Mizore nhận thấy sự thay đổi này của cậu và trở nên cực kỳ tò mò về những gì mà cậu nói với người ở đầu dây bên kia.
-"Tớ sẽ không sao đâu..."
Haru nói lầm bầm trong điện thoại, bắt đầu có chút căng thẳng.
-"Chờ đã...Haru...không...!!"
Cậu khẽ rên lên một cách tuyệt vọng và đầu dây bên kia ngay lập tức cúp đi.
-"Mọi chuyện sao rồi?" -Mizore vừa hỏi vừa ăn. Cậu nhìn cô bé trong khi mà cậu vẫn đang thất thần vì cuộc gọi bất ngờ từ Haru, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, tắt máy và bỏ điện thoại vào trong túi quần.
-"Không phải là chuyện của cô." -Cậu trả lời một cách bực bội, đứng dậy ra khỏi bàn và tự lấy đồ ăn cho chính mình. Còn Mizore thì cô vẫn ngồi ở đó, nở một nụ cười đầy nham hiểm.
-"Không còn thời gian nữa đâu, Azuma Tokaku...cô sẽ phải tin tưởng tôi thôi." -Cô thì thầm.
Họ dành thời gian cho việc ăn uống, mất khoảng 30 phút. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là lượng thức ăn mà Mizore đã ăn, nhưng tại sao cô ta vẫn gầy đến như vậy? Chưa kể đến việc thức uống từ nước trái cây, soda cho đến sữa nữa.
-"Bây giờ tôi cũng cảm thấy tốt hơn rồi." -Cô nói và lấy khăn lau miệng trông rất tao nhã.
-"Tôi hy vọng là cô sẽ phải tự mình trả tiền." -Cậu nói, chống tay lên bàn.
-"Gì chứ? Tôi là một đứa trẻ, tôi không hề có tiền để trả."
-"Cô phải suy nghĩ kĩ trước khi mà cô mua chứ." -Cậu hé mắt nói.
-"Cảm ơn chị vì đã trả tiền giúp tôi, vì tôi còn quá nhỏ nên bố tôi đã cho cô một thẻ vip và cô có thể sử dụng nó để trả thay vì xài tiền của mình, cô đã bị lừa rồi." -Cô bé nói với khuôn mặt đầy tự tin.
Cậu nhìn cô bé và có phần bực bội vì bị lừa bởi một đứa trẻ. Thay vì lấy tiền của mình để trả, tại sao lại không gọi Kaiba trả tiền cho con gái mình cơ chứ. Bởi vì cậu không muốn gặp bất kì rắc rối nào, nên cậu đành phải lấy tiền của mình ra để trả.
-"Còn 2 tiếng rưỡi nữa, bọn chúng sẽ đến, chúng ta phải đi để làm quen với môi trường này thôi."
Mizore nói trong khi 2 người họ đang đi đến công viên, nơi mà những tên lính đánh thuê gặp nhau.
-"Khi hắn đến, chúng ta sẽ giết chết hắn và bỏ vào túi hắn ta cái này." -Mizore lấy từ trong túi của mình ra, một bức thư cảnh cáo bọn lính đánh thuê đó.
-"Nghe có vẻ đơn giản." -Cậu vừa đi vừa nói trong khi cậu đang bỏ tay của mình vào túi áo len màu đen.
-"Chị không mang bất kì vũ khí nào sao...chị nghĩ nó dễ dàng à..?" -Cô bé nhướng mày của mình lên nhìn cậu và nói.
-"Đừng đánh giá thấp tôi, tôi có thể dễ dàng giết chết hắn ta mà không cần vũ khí...nếu như mà không có bất kì thành viên khác nào đến." -Cậu bình tĩnh và giải thích. Đúng vậy, đây là sự thật, cậu có thể hạ gục được một người đàn ông chỉ bằng tay không.
-"Tôi mong là như vậy." -Mizore nói và lắc nhẹ phong bì bức thư.
Cả hai đến một khu vườn nhỏ với những hàng cây ở 2 bên đường , nơi mà mọi người thường đi qua, phía trước là một đàu phun nước lớn, thường thắp đèn màu tím vào ban đêm và có những hàng ghế dài đang dần dần bị ăn mòn theo thời gian. Nơi này, nơi mà Kaiba cho rằng, người đàn ông đó sẽ đến.
-"Ở đây, hãy theo dõi cho đến khi mà hắn ta đến." -Mizore nói, cả hai người, cậu và cô bé đó núp sau một cái cây lớn cách hàng ghế vài mét, một nơi mà khó để có thể nhìn thấy.
Cả hai người họ đứng suốt hết 2 tiếng đồng hồ để chờ đợi người đàn ông đó. Và đúng như thế, đúng 3 giờ sáng, từ đâu đó, có một người đàn ông với chiều cao trung bình, mặc một bộ lễ phục màu đen và thắt cà vạt màu đỏ tiến đến, cậu và cô bé quan sát kỹ lưỡng người đàn ông đó.
-"Là hắn ta?" -Cậu nhìn chăm chú và hỏi, không quan tâm đến bất kì động tĩnh nào của người đàn ông vừa mới đến đó.
-"Chờ đã..." -Mizore nói.
Với hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, Vài phút sau, người đàn ông đó ngồi xuống bình tĩnh trên băng ghế , chỉnh lại bộ đồ của mình.
-"Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hắn ta..." -Mizore khẳng định, người đàn ông đó chính là mục tiêu.
-"Đến lượt chị, Tokaku, hãy tiếp cận hắn ta một cách bình thường như thể là chị đang đi bộ trong công viên, hắn chắc chắn sẽ ngạc nhiên, tới nơi, chị hãy ngồi xuống bên cạnh hắn ta, nhân lúc hắn không để ý thì hãy ra tay kết liễu hắn." -Mizore bàn với cậu.
-"Tôi sẽ làm theo cách của tôi."
Cậu trả lời một cách lạnh lùng, bởi vì cậu không muốn nghe theo lời của một đứa trẻ con. Cậu đứng dậy và bắt đầu đi về phía người đàn ông, lấy mũ che kín mặt.
Người đàn ông thấy sự xuất hiện của cậu, hắn nghĩ rằng cậu sẽ không làm gì hắn vì thế, hắn vẫn ngồi ở đó nhìn và theo dõi những chuyển động của cậu. Cậu bước ngắn, bước dài, cậu không hề sợ hãi khi đối diện với một người đàn ông như vậy. Hắn không nghi ngờ gì về việc cậu giết chết hắn cả. Cậu chắc chắn sẽ không để tính mạng của Haru hặp nguy hiểm.
-"Muốn tao tặng gì không?" -Hắn hỏi trong khi mà cậu đang đứng trước mặt hắn. -"Đã muộn rồi, tại sao cô em lại không trở về nhà?" -Hắn mỉa mai hỏi nhưng vẫn nghiêm túc.
Ngay lúc này, cậu sử dụng một kỹ năng của gia tộc mình, bắt đầu tiếp cận hắn với một tốc độ rất nhanh. Cậu lấy ra một con dao có cái cán màu đen từ đâu đó trong quần áo của mình và đâm vào bụng của hắn và 1 chất lỏng chảy ra giống như máu chỉ trong vài giây mà không cho người đàn ông một có hội nào để phản ứng lại. Hắn ta, do cú đâm của cậu mà ngã ra ghế chỉ tốn sức một chút, ngay sau đó cậu rút con dao ra khỏi bụng người đàn ông. Cậu đã xử lý hắn ta một cách dễ dàng mà không gặp phải vấn đề gì và mạng sống của hắn vừa bị tước đi bởi cậu. Trước khi chết, người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của cậu nói.
"Mày rốt cuộc là ai...?"
-"Chết tiệt..." -Hắn nói lời cuối cùng và rồi, một dòng máu tươi chảy ra từ miệng của người đàn ông, rồi ngay lập tức, hắn đã chết...
Khi xong việc, cậu lấy lại con dao của mình và cất vào nơi mà cậu vừa lấy ra. Ngay từ phía sau, Mizore xuất hiện cùng với lá thư trên tay mình.
-"Làm tốt lắm..." -Cô nói và đặt bức thư lên nơi mà người đàn ông vừa mới bị cậu đâm. -"Nhiệm vụ chỉ đơn giản vậy thôi, hãy trở về và nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng trước khi nói như vậy, thì hãy báo cáo trước."
Không còn gì nữa, họ quay trở lại xe và trở về, nhiệm vụ đầu tiên đơn giản, đơn giản như những gì mà cậu mong đợi, không gặp phải khó khăn gì. Vào lúc 5 giờ sáng, cậu và Mizore đã nhanh chóng quay trở lại Học Viện Tư Thục 17.
-"Cả hai người làm tốt lắm!" -Kaiba cười lớn lên trông rất hài lòng.
-"Tôi về đây." -Cậu háo hức trở về để có thể ở bên Haru (P/s: Chắc nhớ vợ nên ms háo hức như z :))) ).
-"Chờ đã, Tokaku." -Kaiba ngăn cậu lại trước khi mà cậu mở cửa văn phòng. -"Một tuần nữa, thầy sẽ đợi em ở đây...hết lễ rồi." -Kaiba nói.
-"Được." -Cậu gật đầu, cậu thực sự không muốn quay trở lại nhưng vì đây là chuyện của cậu nên cậu sẽ không phủ nhận nó.
Như vậy, Azuma Tokaku đã quay trở lại công việc giết người của mình. Nhưng lần này, với mục đích là bảo vệ Ichinose Haru khỏi một mối đe doạ lớn và đây chính là lý do để mà Tokaku bước tiếp. Cậu yêu cô, chính vì thế, cậu sẽ hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng của mình để có thể bảo vệ Haru.
Cảm ơn mọi ngưi vì đã ch đợi chương 15 của Sói nha! Vi lại, do là Sói đã lp 10 nên tgian cho Fanfic sẽ k có nhìu, m.n thông cảm giúp Sói nha. Cảm ơn m.n nhìu!

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ