Chương 12: Ngủ Chung (P1)

160 14 1
                                    

Tin nhắn đó, nó khiến cho cậu bất ngờ, mặc dù là cậu đã quen với những ẩn ý mà người thầy khó chịu của cậu đưa ra. Nhưng lần này, không giống như lần trước mà nó khác hẳn, không phải là một điều ẩn ý, trông nó có vẻ như là một câu hỏi.
"Em sẽ làm gì nếu như em biết được người cha thực sự của mình?"
-"Kaiba, bây giờ hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy?" -Cậu thì thầm trong khi cậu đang cởi đôi giày tennis của mình ra để vào nhà.
-"Có chuyện gì thế, Tokaku-san?" -Haru hỏi, thấy cậu đang mất tập trung. Cậu chỉ nhìn Haru và lắc đầu nhẹ.
Bên trong nhà, Haru đã sớm đi tắm sau một ngày dài đi ăn tiệc cùng với cậu và các cô nàng trong lớp Hắc Ban. Còn về phần cậu, cậu chỉ ngồi ở hành lang dẫn ra sân sau, xem tin nhắn của ông thầy Kaiba đã gửi cho mình. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định trả lời Kaiba.
"Không, tôi sẽ không làm gì. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc gặp lại ông ấy cả."
Cậu trả lời một cách đơn giản. Khi cậu còn nhỏ, cậu đã rất quan tâm đến việc muốn biết cha mình là ai. Tuy nhiên, do được đào tạo thành một sát thủ nên cậu không có nhiều thời gian để nghĩ về việc đó. Đến bây giờ, nó cũng không phải là điều mà cậu quan tâm. Cuộc sống của cậu sẽ không có bất kì điều gì thay đổi cả.
"Thế sao? Vậy là em vẫn chưa sẵn sàng."
Cậu nhận được câu phản hồi ngay lập tức từ Kaiba. Cậu không hiểu tại sao bây giờ, ông thầy ngu ngốc của cậu lại muốn cho cậu biết cha mình là ai, trong khi cậu ở một mình trong một thời gian dài.
"Sẵn sàng để làm gì?"
Cậu trả lời sau khi nghĩ về nó trong một vài giây. Ngày nghĩ vẫn chưa kết thúc và Kaiba lại tiếp tục làm phiền cậu.
"Em chỉ còn lại một tuần, Tokaku. Em sẽ phải quay lại công việc sát thủ của mình vào thứ năm tới, thầy cần em đến văn phòng của thầy."
Cậu lại tiếp tục nhận được lời hồi âm từ Kaiba, cậu không có phán ứng gì mà chỉ đáp lại. Cậu cần phải nói chuyện với Haru, và cậu biết rằng cô sẽ không đồng ý để cậu quay lại việc giết người. Tuy nhiên, đó là điều mà cậu không thể tránh khỏi.
-"Phòng tắm đã trống rồi, Tokaku-san." -Haru nói bước vào phòng, cô hơi ngạc nhiên khi không thấy cậu đâu. -"Tokaku-san?" -Haru nói, bước xuống nhà chính để tìm cậu.
Chẳng bao lâu sau, Haru thấy cậu đang ngồi.
-"Tokaku-san." -Haru thì thầm khi cô cúi xuống và đặt tay lên vai của cậu.
-"Có chuyện gì xảy ra vậy?" -Cậu nhìn cô và hỏi.
-"Điều đó tớ nên hỏi cậu mới đúng..." -Haru trả lời, với những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống từ ngọn tóc của cô lên áo của cậu.
-"Cậu có sao không?"
-"Được rồi." -Cậu thở dài nói. -"Haru ..." -Cậu nói và quay người ra để có thể nhìn thấy Haru rõ hơn.
-"Gì vậy?"
-"Không có gì. Tớ sẽ đi tắm vậy." -Cậu nói, đứng dậy và đi vào phòng tắm.
Sau mười phút, cậu ra khỏi phòng tắm và chuẩn bị đi (P/s: Tắm nhanh ghia :v), cậu ngửi thấy một mùi khá là khó chịu phát ra từ nhà bếp, một mùi cực kỳ là khó chịu (P/s: Mùi khói, Haru nấu ăn bị cháy=]]). Và ngay khi cậu bước vào bếp, điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là những vết than đỏ đang cháy và đen khắp sàn nhà và một phần của bức tường đã bị cháy trước bếp nấu.
-"Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? " -Cậu ngạc nhiên hỏi (P/s: Cháy nhà bà con ơi 🤣🤣🤣).
-"Chỉ là tớ đang cố gắng chuẩn bị một món ăn gì đó mới, nhưng có vẻ như là tớ làm sai công thức rồi...ehehe." -Haru trả lời và giấu một cuốn sách kì lạ nào đó.
-"Món ăn gì đó mới?" -Cậu nghi ngờ hỏi, đến gần và tiếp cận một cách thận trọng.
-"Tớ thấy cậu khá chán, vì thế tớ muốn làm một điều gì đó khiến cho cậu trở nên tốt hơn, nhưng cuối cùng tớ lại phá hỏng nó..." -Haru buồn bã xin lỗi vì những gì mà mình vừa mới gây ra.
Cậu không nói gì mà chỉ tiến lại gần mặt Haru cùng với tiếng thở dài và dùng khăn lau đi các vết bẩn trên mặt của người con gái mà mình yêu (P/s: Uisshh, lãng mạn zữ :33).
-"Tớ ổn, đừng khiến tâm trạng của tớ tụt xuống. Cậu chỉ cần làm một món ăn nào đó đơn giản thôi." -Cậu lạnh lùng nhìn vào mắt Haru, trong khi cậu vẫn dùng khăn của mình lau mặt cho cô (P/s: (≧▽≦)).
-"Gì vậy...?"
Haru bối rối hỏi, đỏ mặt khi thấy cậu đang rất gần. Cậu không trả lời, tuy nhiên cậu dùng cả hai tay mình ôm lấy hai bên má của Haru và hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn của cậu được đáp lại ngay lập tức.
-"Tokaku-san...tớ yêu cậu." -Haru thì thầm ngay khi bọn họ tách ra.
-"Bây giờ thì, hãy dẹp hết mớ hỗn độn này đi, với lại tớ không đói, chúng ta đã ăn nhiều ở bữa tiệc rồi." -Cậu nói xong liền rời khỏi bếp.
-"Không phải là cậu sẽ giúp tớ sao?" -Haru thất vọng hỏi.
-"Không, cậu làm tất cả trở nên lộn xộn." -Cậu trả lời với đôi mắt nhắm nghiền và bỏ lại Haru một mình ở trong bếp. Cô chỉ biết thở dài cam chịu (P/s: Tự làm tự chịu 🐧).
Một giờ trôi qua, Haru đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, trông cô bây giờ rất mệt mỏi. Khi vào phòng, Haru nhìn lên đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ đúng mười giờ đêm, cô nhìn thấy cậu ngồi thư giãn trên tấm thảm và đang đọc một cuốn sách nào đó.
-"Cậu dọn dẹp lâu thật đấy." -Cậu nói và không rời mắt khỏi cuốn sách.
-"Nếu như cậu giúp tớ, thì tớ đã hoàn thành sớm hơn rồi." -Haru bĩu môi trả lời trông khá cute và cô nằm xuống tấm thảm.
-"Tất cả là tại cậu mà."
-"Ừm..." -Cô thì thầm. -"Tokaku-san." - Haru nói và nhìn lên trần nhà.
-"Gì vậy?"
-"Nè, tớ muốn hỏi cậu nếu như..." -Cô bắt đầu nói lắp bắp. -"Um...tuy là cậu không muốn, nhưng...tớ muốn..."
-"Gì thế?" -Cậu hỏi, đặt cuốn sách của mình sang một bên quay sang Haru và dựa khuỷu tay lên tấm thảm bên cạnh, nhìn cô.

-"Um...tớ có thể...tớ có thể ngủ chung với cậu vào tối nay không...?" -Cuối cùng Haru cũng buông tay, nhắm chặt đôi mắt, cực kỳ đỏ bừng trước câu hỏi của cô. Còn cậu thì chỉ ngạc nhiên nhìn cô.
-"Không." -Cậu trả lời sau vài giây, thẳng thắn từ chối cô nàng Haru tội nghiệp (P/s: Tokaku phũ vl , vợ bảo ngủ cùng k chịu, phũ phàng quá đi à~~~).
-"Cậu nói đúng, đúng là thật ngớ ngẩn khi hỏi cậu điều đó." -Haru lúc này cực kỳ là thất vọng, cô đứng dậy khỏi tấm thảm và quay lại phòng ngủ của mình (P/s: Em tôi :<<).
-"Tớ sẽ đi tắt đèn." -Cậu nói, đứng dậy và tắt đèn trong phòng mà không nhận được câu trả lời nào từ Haru (P/s: Em tôi buồn rùi 😢).
Haru quay lưng lại không nhìn cậu, sau vài phút suy nghĩ, cậu quyết định đứng dậy khỏi tấm thảm của mình và từ từ đi tới ôm lấy Haru từ phía sau khiến cho Haru ngạc nhiên (P/s: 😲 😲 😲).
-"To...Tokaku-san...!" -Haru giật mình, ngạc nhiên trước cái ôm bất ngờ của cậu.
-"Cái gì?"
-"Tớ nghĩ là cậu không muốn ngủ chung với tớ chứ...?" -Haru đỏ mặt nói và có một chút căng thẳng.
-"Đúng thế, nhưng những cơn gió thổi vào, nó làm cho tớ bị lạnh." -Cậu bình tĩnh trả lời bà thở nhẹ vào tai cô, gây ra một cơn run người từ Haru (P/s: Bả lạnh sẵn rr, bả ns z để dụ dỗ con nhà người ta đó mà 😙😙😙).
-"To...Tokaku-san..." -Haru nói lắp bắp và không nhìn thẳng về phía trước, trong khi cậu đang bắt đầu vuốt đôi má của Haru và hôn nhẹ lên chúng (P/s: Tui ns rr, bả dụ dỗ con nhà người mà).
-"Liệu nó có phiền tới cậu không? " -Cậu hỏi khi Haru quay mặt qua, nhìn cậu.
-"K...không..."
Haru đỏ mặt trả lời, lo lắng nhìn cậu trong ánh sáng của màn đêm. Nghe vậy, cậu không ngần ngại và bắt đầu hôn lên đôi môi của Haru từ từ, và sau đó dần dần cậu hôn sâu hơn.
Haru không chút phản kháng nào, vì cô là thụ (P/s: Haru nằm dưới hưởng thụ nhe bé :33) nên phản kháng cũng chẳng có ích gì, từng cử động đôi môi của cô đáp lại, trong khi cậu vẫn vuốt ve đôi má của Haru một cách nhẹ nhàng. Cả hai người họ hôn nhau là một điều thật sự rất độc đáo và đặc biệt. Đây là lần đầu tiên mà cả hai người họ làm điều này với người mình yêu. Những chuyện này hoàn toàn bình thường giữa họ. Cậu bắt đầu làm cho nụ hôn trở nên say đắm hơn, họ bắt đầu đá nhau bằng lưỡi. Có vẻ như là cậu đã mất kiểm soát ngay khi vừa hôn Haru, cậu thực sự, thực sự rất thích việc này.
-"Tokaku-san..." -Haru thì thầm, nín thở, cô để cậu hôn từ từ, và điều này lại khiến cho Haru ngạc nhiên thêm lần nữa rằng. Điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này là chỉ nhắm mắt lại, đỏ mặt mà hưởng thụ, cô rất vui khi được làm chuyện này cùng với cậu.
Vào chương sau chúng ta sẽ có một cảnh H giữa Tokaku và Haru, Tokaku chỉ còn đúng 1 tuần nghỉ mà thôi. Và Tokaku sẽ quay lại công việc sát thủ của mình. À quên nx, Sói đã bắt đầu học online ở trên trưng rồi nên Sói không thể ra 2 chương trong 1 tuần đc, Sói chỉ có thể ra 1 chương 1 tuần thôi, mong mọi ngưi thông cảm.

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ