Chương 8: Một Trò Chơi Nhỏ (P1)

169 18 3
                                    

Tất cả các cô gái vui vẻ chào Haru và chúc mừng cô đã được tốt nghiệp một cách vui vẻ và coi như là không có chuyện gì xảy ra trong lớp Hắc Ban. Họ đã cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể giết chết Ichinose Haru, và điều này khiến cho cậu có chút bực mình. Người mà đã cố gắng để bảo vệ Haru, đứng đợi một lúc, thì cậu không thấy ám khí các cô gái khi nhìn Haru, có thể là họ đã lên kế hoạch từ trước để tấn công cô từ phía sau hay là bằng một cách nào đó. Đúng thế, Haru dường như đã quên đi quá khứ và hoàn toàn mất cảnh giác với họ. Điều đó khiến cho cậu bận tâm hơn, nhưng không gì có thể ngăn cản được cô ấy, vì Ichinose luôn là một người như thế.
-"Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp, Haru." -Suzu Shutou cười nhẹ và chúc mừng Haru.
-"Cảm ơn cậu, Suzu-chan!" -Haru cười và trả lời. -"À mà, Kaminaga không đến sao?"
-"Không..." -Suzu nói. -"Cậu ấy đang bị đuổi theo bởi các sơ trong tu viện, nơi mà cậu ấy đã từng học khi còn nhỏ." -Suzu bình tĩnh trả lời như thể là nó không quan trọng cho lắm.
-"Quả nhiên là cậu rất tốt, Suzu." -Nio nói cùng với một nụ cười mèo.
-"Dù có như vậy thì bọn tớ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau." -Suzu nói và đi đến cái bàn ở giữa phòng.
-"Nhân tiện thì Shiena Kenmochi cũng không đến bởi vì cậu ấy có một vài vấn đề pháp lý cần phải giải quyết trên internet." -Nio nói. Với lại Shiena cũng không quá nổi bật để người khác chú ý trong lớp Hắc Ban.
-" Isuke-sama cũng không đến sao?" -Haruki nói với một thanh pocky thường ngậm trong miệng.
-"Cậu ấy sẽ tới nhưng tớ chắc chắn rằng cô ấy sẽ đến muộn, người không đến đó chính là Takechi vì cậu ấy phải ở tù một thời gian." -Nio nói và thưởng thức một vài món khai vị.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, và những bạn học cũ của Lớp Hắc Ban, mọi người đang tận hưởng cuộc gặp gỡ nhỏ đó, sau nhiều ngày xa cách nhau, với sự yên tĩnh lần này họ sẽ không phải giết nhau, mối quan hệ giữa những người bạn cũ chỉ là tiếng cười khúc khích và nói chuyện về cuộc sống mới mà họ đã trải qua khi rời khỏi lớp Hắc Ban và trong một khoảng thời gian dài họ không gặp nhau.
-"Haru, tớ cần phải ra ngoài một chút." cậu thì thầm với Haru, điều này chứng tỏ rằng cậu muốn được ở một mình trong thời gian này.
-"Đừng lo lắng Tokaku-san, tớ sẽ ổn thôi, chắc chắn." -Haru trả lời và cậu đã gật đầu không nói gì.
Sau một vài phút, cậu đã rời khỏi phòng, cùng lúc đó Isuke bước vào cùng với một nụ cười khá là nguy hiểm.
-"Tokaku đã đi, bây giờ là đã đến lúc......để làm điều đó." -Isuke cười với đôi mắt nhắm nghiền.
-"Làm gì chứ...?" -Haru bắt đầu sợ hãi và đứng dậy lùi lại.
-"Đúng thế." -Nio trả lời và đi đến gần Haru. -"Đã đến lúc dạy cho Tokaku một bài học~!" -Nio nói với nụ cười đáng sợ gây ra sự bối rối ở Haru, Namatame và Kirigaya.
-"Cậu đang nói về bài học gì vậy Nio?" -Namatame nghiêm túc hỏi, đứng trước mặt Haru cùng với Kirigaya để bảo vệ cô khỏi cuộc tấn công của Nio.
-"Bình tĩnh nào Namatame, chỉ là một trò đùa nhỏ dành cho Tokaku mà thôi, bọn tớ sẽ không làm Haru-chan tổn thương đâu~" -Nio cố gắng trấn an Namatame bằng cách cười nhẹ.
-"Tokaku Azuma thực sự rất kiêu ngạo và điều đó khiến cho tôi khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu ta." -Isuke bắt đầu nói với giọng điệu bĩu môi và vướng vào lọn tóc trên ngón tay. -"Bọn tôi sẽ khiến cho cậu có một chút sợ hãi." -"Nó đã kết thúc cùng một cách."
-"Nghe có vẻ vui, hãy giúp cậu ấy, được chứ Chitaru-san?" -Kirigaya cười và hỏi.
-"Được rồi." -Namatame chấp nhận và khiến Kirigaya vui vẻ.
-"Rất tốt, kế hoạch là như thế này... Sumireko, Nio và tôi, bọn tôi sẽ ở đây để chờ Tokaku-san, còn cậu Kirigaya và Namatame, hãy đưa Haru đi."
Nio đồng ý với ý tưởng này của Isuke. Còn về phần Banba, Suzu và Haruki sẽ chờ đợi một phần của kế hoạch.
-"Haru...để tôi cảnh báo cho cậu về điều này." -Isuke nói tiến tới tiếp cận cô cùng với một ánh mắt đáng sợ.
-"Nếu như mà cậu dám hét lên hoặc là trốn thoát khỏi Namatame và Kirigaya, đây sẽ không còn là một trò đùa nữa và bọn tôi sẽ giết Azuma Tokaku." -"Cậu đã hiểu chưa?"
-Haru bị đe dọa với giọng nói cứng rắn và tự phụ của Isuke, cô rất lo lắng, không còn cách nào khác, cô đành phải chấp nhận.
Theo kế hoạch, Namatame và Kirigaya đã đưa Haru tới một cánh cửa ẩn trong căn phòng, để các cô nàng khác tiếp tục công việc của họ.
Không lâu sau, Tokaku trở lại và bất ngờ khi không thấy Haru đâu. Trong khi đó Namatame, Kirigaya và Haru, đến một căn phòng nhỏ được Sumireko chuẩn bị, nó có rất nhiều đồ ăn nhẹ và một vài chiếc ghế sofa ở gần các bức tường.
-"Tớ không nghĩ là Tokaku-san thích điều này..." -Haru thì thầm và ngồi trên ghế sofa, giấu hai tay ở giữa hai chân.
-"Nhưng nó rất thú vị." -Kirigaya nói một cách rất vui vẻ, mà không quan tâm đến cảm xúc của Haru tội nghiệp.
-"Kirigaya..." -Namatame mắng cô khi họ ngồi trên ghế sofa. -"Cậu biết là Azuma-san không thích nó mà."
-"Tớ biết...Nhân tiện, Chitaru-san tớ đã không cảm ơn bạn vì đã đồng ý tham gia vào việc này." -Kirigaya nhìn Namatame và nói.
-"Kirigaya..." -Namatame thì thầm hơi đỏ mặt nhìn cô.
-"Đôi môi của cậu thật là ngọt ngào Chitaru-san..." -Kirigaya nói và đặt đôi môi hồn nhiên của mình chạm vào môi của Namatame và sau đó là nhìn Haru. Người hoàn toàn đỏ mặt và không biết mình vừa nhìn thấy gì.
-"Có chuyện gì vậy Haru-san? Cậu chưa bao giờ thấy hai người hôn nhau sao?" -Kirigaya ngây thơ hỏi.
-"Không... không phải thế, ngay cả khi mà tớ luôn hôn Tokaku-san, tớ luôn là người đỏ mặt trước cậu ấy..." -Haru ngạc nhiên trả lời. Namatame và Kirigaya những người không bao giờ nghĩ rằng Tokaku và Haru có mối quan hệ giống với họ.
Ở phía bên ngoài bức tường kia, mọi thứ và không gian dường như bắt đầu trở nên căng thẳng, rõ ràng là cậu đã trở lại phòng họp và không thấy Haru đâu, cậu bắt đầu tức giận.
-"Lần này, cậu đã mất cảnh giác, Tokaku-san." -Nio nói với một nụ cười rùng rợn.
-"Đây là kế hoạch của các người ngay từ đầu, có phải không!?" -Cậu nói và vô cùng khó chịu trong lòng, trừng mắt nhìn ba cô gái.
-"Tokaku-san, ngay lúc này Banba và Haruki đang "vui vẻ" chơi với Haru-chan~."
Isuke trả lời với giọng nói gợi cảm, khiến cho cậu tức giận hơn nhiều so với lúc trước và muốn được giết chết bọn họ ngay tại đây.
-"Tôi khuyên cậu không nên thử bất kì cách gì Azuma-san, nếu không thì Banba và Haruki sẽ giết chết Haru." -Sumireko nói và đang ngồi trên một chiếc ghế rất sang trọng cùng với một nụ cười nhẹ.
-"Rốt cuộc thì, các người muốn cái quái gì vậy?!" -"Tokaku hỏi và siết chặt nắm đấm trong giận dữ.
-"Nói cho tớ biết ... Tokaku-san, cậu có sẵn sàng làm bất cứ việc gì để dành lại Haru không?" -Nio hỏi với nụ cười của con mèo. (P/s: Làm đủ mọi cách để dành lại được người mình yêu, Tokaku đúng là ngầu quá xá lun :3).
-"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì...miễn là các người không làm tổn thương cô ấy." - Cậu trả lời và nhắm mắt cam chịu, cậu sẵn sàng làm mọi thứ kể cả việc dâng hiến mạng sống của mình để bảo vệ Haru (P/s: Chuẩn "ong thợ" rồi, làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ "ong chúa").
-"Tokaku-san, cậu nói hay đấy..." - Isuke khen ngợi với giọng nói gợi cảm của mình.
-"Haruki, Banba ... Suzu, mang cái đó tới đi!" -Isuke hét lên.
Sau đó, cả ba người đem tới một giỏ hàng lớn, được phủ bởi chăn đỏ.
-"Haru đâu rồi?" -Cậu hỏi khi không thấy Haru đi cùng họ.
-"Tokaku-san im lặng nào, cô ta hiện đang ở cùng với Namatame-san và Kirigaya-san, cậu sẽ có thể nhìn thấy cô ta, cho đến khi cậu làm những gì mà bọn tớ sắp ra lệnh cho cậu." -Nio vừa nói vừa mỉm cười khi ba sát thủ cùng kéo chăn trên xe ra.
-"Cái quái gì, cái này có nghĩa là gì!?" -Cậu lẩm bẩm.
Khi nhìn thấy những thứ mà trên xe có có đầy đủ các loại quần áo, váy, đồ bơi, quần short, giày, bộ quần áo và trang phục nam. Giỏ hàng thứ hai có tất cả các loại phụ kiện từ hoa tai, dây chuyền ... cho đến cà vạt, nơ, ruy băng và nhiều thứ khác...
Chiếc xe đẩy thứ ba giống như một cái bàn make-up, một chiếc gương ở giữa với các phụ kiện trang điểm.
-"Chúng tớ sẽ cho cậu một hình tượng khác hẳn với Tokaku trước kia."
-"Nếu cậu muốn gặp lại Haru, cậu sẽ phải để bọn tớ trang điểm cho cậu đến khi mà hoàn thành và bọn tớ cũng sẽ chụp ảnh cho cậu."
Sumireko nhận xét với sự vượt trội từ chiếc ghế của mình, ánh mắt của cô ám chỉ cậu rằng họ nghiêm túc và nếu cậu không tuân thủ, thì Haru sẽ bị tổn thương.
-"... Được rồi, miễn là các người không để Haru ở một mình."
Cậu trả lời với một nụ cười đáng sợ, lo lắng và cam chịu, cậu chỉ gạt bỏ niềm kiêu hãnh của mình chỉ để cứu người mà cậu yêu, ngay cả khi điều đó làm cho cậu mất đi danh tiếng của mình (P/s: Tokaku của tui T_T).
Ngay lập tức, tất cả các cô gái đã đến bên cậu và bắt đầu công việc make-up và lựa chọn quần áo cho cậu,
Trong khi đó, về phần của Haru, cô vô tư ăn một số bánh ngon mà không hề tưởng tượng rằng người mà cô yêu dấu đang gặp nguy hiểm.
-"Haru-san, sau đó cậu cũng hôn Azuma-san?" -Kirigaya tò mò ngồi cạnh cô và hỏi, trong khi Namatame chỉ ngồi ở đó nhìn bọn họ nói chuyện.
-"Đ...đúng vậy..." -Haru trả lời đỏ mặt trước câu hỏi.
-"Không phải lúc nào cũng vậy." -Lời nói mà cô vừa nói có vẻ như là đang lo lắng một điều gì đó.
-"Ồ, Chitaru-san và tớ luôn luôn hôn ở bất cứ đâu, cậu ấy rất dịu dàng và trước khi tớ đi ngủ, cậu ấy đã trao cho tớ một nụ hôn đầy yêu thương trên môi. Mặc dù cậu ấy luôn là người rất hay lo lắng và đỏ mặt."
Kirigaya nói giữa những tiếng cười khúc khích khiến cho Namatame từ chiếc ghế sofa bên kia của cô phải giấu mặt cùng với nỗi đau buồn "làm sao mà cậu ấy có thể nói điều này trước mặt Haru mà không cảm thấy xấu hổ cơ chứ?".
BONUS:

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ