Chương 5: Một Sự Cảm Nhận Mới

197 18 2
                                    

Bây giờ đã là 11 giờ trưa, có vẻ như là bầu trời còn khá sớm nên trong thành phố đang có nắng. Cậu và Haru đang đi dạo trên đường, Haru nghĩ rằng cậu sẽ ở nhà nhưng không, đến cuối cùng thì cậu cũng chịu đi mua sắm cùng với Haru.
-"Tokaku-san, chúng ta nên đi mua áo quần trước? Hay là mua giày đầu tiên?"- Haru hỏi và nhìn xung quanh khu mua sắm.
"-Cái gì trước cũng được."- Tokaku trả lời khá thờ ơ.
-"Vậy chúng ta đi mua quần áo trước vậy..." -Haru nắm lấy tay của cậu và chạy tới một shop quần áo trong khu mua sắm.
Họ bước vào và điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy đó là có rất nhiều học sinh ở mọi lứa tuổi, từ những gia đình, nhóm bạn thân và đôi vợ chồng. Nhìn thấy tất cả những người này khiến cậu cảm thấy phiền phức, nhưng cậu không nói một lời nào và chỉ đi theo Haru.
-"Nhìn kìa, nó thật đẹp"- Haru nói, chạy tới và lấy một chiếc váy màu hồng nhạt hiện đại.
-"Thế còn tiền thì sao?"-Cậu hỏi, nhắm mắt và khoanh tay, cậu biết rằng sau tất cả thì Haru không có tiền.
-"Etou..."-Haru lo lắng. -"Tớ chỉ đang xem là nên lựa chọn bộ đồ nào cho hợp với cậu Tokaku - san."-Cô nói và bỏ chiếc váy xuống.
-"Tớ không cần quần áo mới."- Cậu trả lời một cách nghiêm túc, Haru buồn bã và hạ tay xuống.
-"Thế thì, chúng ta hãy cùng nhau đi đến công viên chơi, Tokaku - san..."-Haru nói với một nụ cười buồn, ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi cửa, thì cậu dừng lại quay sang một bên.
-"Tớ sẽ mua bất cứ thứ gì mà cậu muốn."-Cậu lạnh lùng nói.
-"Đừng lo lắng Tokaku-san, tớ sẽ cố gắng tìm việc..." - Haru nói với một nụ cười, cậu nhìn cô và không nói gì, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Haru và dẫn cô quay trở lại cửa hàng.
-"Cậu không cần phải tìm một công việc, tớ bây giờ đang có nhiều tiền từ Kaiba và số tiền mà gia đình của tớ đã để lại trước khi họ mất."-Cậu tức giận và không nhìn thẳng vào mắt Haru, khiến cho cô không thể lấy cớ khác nữa.
-"Chỉ với điều kiện Tokaku-san..."-Haru nhìn cậu và nói.
-"Đó là?"
-"Là hãy để tớ chọn quần áo cho cậu."- Haru nói với một nụ cười trên môi, cậu chỉ nhìn cô và thở dài gật đầu cam chịu với yêu cầu đó.
Cậu không bao giờ nghĩ rằng ngày mua sắm hôm nay sẽ trôi qua thật chậm như vậy và cậu trở nên mệt mỏi khi ở bên một người như Haru, người đã mặc rất nhiều bộ cho cả hai, từ áo phông, đồ ngủ, giày, kính, áo, quần, váy,... (P/s: mấy bộ này chỉ dành cho Haru hoiii, còn Tokaku thì không thích nha.)
Cuối cùng thì, Haru và cậu đã ngừng lại, họ quyết định kiếm chỗ để nghỉ ngơi.
Sau đó, họ đi đến công viên chơi và kết thúc trong công viên với kem của Haru hương vị Neapolitan và nước chanh của cậu, họ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, Haru ở một bên rất vui vẻ, còn cậu thì lạnh lùng và thoải mái hơn.
-"Tokaku - san! Tớ có thể ăn thêm bánh Crepe chứ? Tớ đi mua được không?"-Haru nói, và ăn hết món kem hương Neapolitan của mình.
-"Cậu không thấy ngán à?"
-"Nhưng tớ muốn bánh Crepe cơ~"-Haru nói, cố gắng xin cậu.
-"Được rồi, cậu đi mua đi, tớ sẽ lo mọi thứ."-Cậu trả lời, tiếp tục uống nước chanh.
-"Cậu không muốn ăn sao?"
-"Không."
Haru đứng dậy và chạy đến quầy bánh Crepe, nó không gần lắm, nhưng cô có thể nhìn thấy nơi mà Tokaku đang ngồi, phòng khi có bất kì trường hợp xấu nào xảy ra. Trong khi Haru đi, cậu vẫn theo dõi Haru, và cậu có thể được coi như là một người bảo vệ của Haru, nhưng cậu sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai tiếp cận Haru của mình. Cậu nhìn thấy một vài chàng trai đang đứng nhìn Haru và khiến cho Haru cảm thấy rất xấu hổ. Điều đó đã khiến cho cơn giận dữ bên trong cậu bùng nổ, khi anh nhận ra rằng họ đang đứng dậy và cố gắng tiếp cận Haru của cậu, cậu bất ngờ đứng dậy, quan sát Haru. Cậu chỉ thấy họ đang nói chuyện với nhau và theo sau đó, là hai chàng trai tiếp cận Haru trông rất hạnh phúc.
-"Tokaku-san, họ đã mời tớ bánh Crepe, cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn tiền. - Haru vui vẻ nói và trả lại tiền cho cậu.
-"Em cũng rất đẹp." -Một chàng trai từ trong đám đông ấy một cách rất hấp dẫn. Và điều đó không gây bất cứ điều gì ở cậu, cậu chỉ đứng đó mà nhìn họ nói chuyện một cách vui vẻ và nhìn họ làm phiền Haru.
-"Im lặng!" -Chàng trai nói với giọng chế giễu cậu khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
-"Em có muốn đi chơi với bọn anh không?"-Chàng trai cười hỏi Haru.
-"Tất nhiên rồi!"-Haru vui vẻ nói.
-"Chúng ta hãy rời khỏi đây, Ichinose."-Cậu nói một cách giận dữ.
-"Đi nào, anh chắc rằng bạn của em không muốn đi."-Chàng trai ấy cứ khăng khăng.
Cậu buồn bã, và không có gì bảo rằng cậu cần phải làm gì và cậu rất ít khi giao tiếp với người lạ, nên cậu đã quay lại và bắt đầu đi một mình, quá buồn khi cậu thấy chàng trai ấy dễ dàng ôm lấy Haru. Điều tồi tệ hơn nữa là Haru không nói gì với cậu, cậu thật sự là quá ngu ngốc. (P/s: T lm đoạn này mà t thấy mà t tức á).
-"Cô ta bỏ đi rồi."-Chàng trai nhìn cậu và cười nhẹ.
-"Tôi cần phải đi."-Haru cúi đầu chào tạm biệt để đi theo cậu. Cô đã nhận ra rằng người bạn của mình đang thực sự tức giận.
-"Khoan đã! Đừng đi."-Chàng trai đó nắm lấy tay của Haru. -"Em không cần cô ấy, hãy vui vẻ, em sẽ nhanh chóng chán cô ta thôi."-Chàng trai cười.
-"Buông tay tôi ra."-Haru nói một cách nghiêm túc và chàng trai bắt đầu buông tay của cô ra từ từ. -"Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không đi tới bất kì nơi nào mà không có Tokaku - san."-Haru nói xong liền nhanh chóng đuổi theo cậu. Khiến cho chàng trai ngạc nhiên và bối rối "mình bị từ chối mất rồi."
Haru chạy thật nhanh, nhưng thật là khó để có thể bắt kịp cậu, người đã trải qua một khoảng thời gian rất ngắn,và đã tiến bộ rất nhiều.
-"Tokaku...san..."-Haru nói và thở hồng hộc, vì quá mệt mỏi. -"Cuối cùng ... thì tớ cũng đã đuổi kịp được cậu rồi, tại sao cậu lại nổi giận thế, Tokaku - san?"- Haru hỏi.
Cậu không biết lí do tại sao mà cậu lại làm phiền đến Haru nhiều đến như vậy, Haru bây giờ đã có quyền được tự do và được gặp gỡ nhiều người hơn. Nhưng khi cậu thấy Haru nói chuyện với một ai đó, mà không có cậu. Cậu có cảm giác như là mình đang làm phiền tới Haru vậy.
-"Tớ không giận."-Cậu lạnh lùng trả lời.
-"Tokaku - san, tớ xin lỗi...tớ không nên nói chuyện vui vẻ với các anh chàng đó trước mặt cậu..."-Haru buồn bã và xin lỗi.
-"Không sao."-Cậu trả lời
Haru nhìn cậu, còn cậu thì nhìn đi chỗ khác.
-"Cậu có thể tự do làm những gì mà cậu muốn kể từ bây giờ, và có thể đi với bất cứ ai mà cậu muốn."- Cậu nói một cách rất nghiêm túc.
Haru khá là bồn chồn, và rất khó để có thể hiểu được những chuyện gì đang xảy ra trong trí óc của cậu, nhưng cô luôn muốn hiểu sâu về cậu hơn.
-"Tokaku-san..."-Haru chậm rãi nói lên tên của cậu cùng với một nụ cười trên môi và nắm lấy tay của cậu, đan xen những ngón tay, khiến cho cậu phải nhìn cô.
-"Bây giờ tớ có thể được tự do và thoải mái hơn, tất cả đều là nhờ vào cậu, Tokaku - san. Bởi vì chúng ta đã gặp nhau trong lớp Hắc Ban, và cậu đã ở bên cạnh tớ trong suốt thời gian mà chúng ta còn học và điều đó đã khiến tớ hạnh phúc."-Haru đặt tay kia lên má của cậu và tiến lại gần.
- "Nhưng đừng hiểu lầm Tokaku-san, không phải là tớ bắt buộc phải ở bên cậu, mà là tớ thích ở bên cạnh cậu. Phải, thực sự rất thích...Tớ sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà cậu muốn đi, Tokaku-san."-Nói xong Haru tiến lại gần khuôn mặt của cậu và trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cậu đáp lại theo cách tương tự. Cả hai cùng mỉm cười và bình tĩnh trở lại.
Xin lỗi mọi người vì Sói đã là chương 5 chậm trễ. Mong mọi người vẫn sẽ mãi ủng hộ Sói nhaaaaa.
END CHƯƠNG 5.
TO BE CONTINUE...

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ