Chương 10: Cảm Xúc Thật

144 22 0
                                    

Haru nhanh chóng chạy ra khỏi phòng (P/s: Đây là một câu chiện bùn :<) với khuôn mặt đầy bối rối, đầy khó chịu, sốc và những cảm xúc lẫn lộn khác. Điều mà cô không tin ngay trước mắt mình khi nhìn thấy cậu hôn một người con gái khác. Bất kể là trong trường hợp nào, cô hoàn toàn không thể nào mà chịu đựng được và không thể làm gì. Chỉ còn lại một cách, là chạy khỏi đây. Về phần cậu, bên trong phòng khách, cậu và những người còn lại vẫn im lặng, không một ai lên tiếng, họ thực sự sốc bởi cảnh mà Isuke và cậu hôn nhau, cho đến sự ghen tuông của Haru.
-"Tokaku-san, cậu ổn chứ?" -Nio cất tiếng và phá vỡ sự im lặng kỳ lạ lúc này, cô từ từ tò mò tiến tới cậu, người đã hoàn toàn im bặt khi mà Inukai hôn cậu.
-"Cậu không định đuổi theo cậu ấy sao...?" - Namatame nói gây ra sự chú ý của cậu, người chỉ nhìn sang một bên.
-"Không..." -Cậu trả lời và nhìn về phía cánh cửa, nơi mà Haru vừa chạy khỏi.
-"Cậu nói đúng đó, Haru vừa thấy một cảnh thực sự rất đau lòng..." -Sumireko nói và cầm tách trà trên tay, ngồi trên một chiếc ghế sofa sang trọng.
-"Và đó chính là lý do tại sao mà tôi không thể đuổi theo cô ấy..." -Cậu bình tĩnh nhắm mắt nói.
-"Cậu trẻ con thật đấy, Azuma-san..." -Suzu lên tiếng.
-"Cậu không những từ chối nụ hôn từ Inukai, mà cậu còn để Haru một mình chạy đi, bất chấp mọi thứ cậu đã làm cho cậu ấy, cậu không thể thành thật với chính mình được hay sao... thật thảm hại." -Suzu nói khẽ nhún vai.
-"Azuma-san, cậu ấy nói đúng nếu như mà tớ thấy Chitaru-san trong một cảnh như vậy, tôi sẽ hoàn toàn bị tan vỡ và chỉ có lời nói của cậu ấy mới có thể an ủi tớ." -Kirigaya nói, bám sát vào cơ thể của Namatame, đỏ mặt một chút.
-"Tất nhiên là trừ khi..." -Inukai ngắt lời với một tay đặt lên eo mình. -"Mà cậu muốn có một điều tốt hơn như vậy."
Cậu lườm người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ vấn đề và không suy nghĩ gì, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để tìm kiếm Haru. Và điều này khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên chỉ trong vài giây, vì họ nghĩ rằng cậu sẽ không đuổi theo Haru.
-"Tokaku-san, cậu là đồ ngốc!"-Haru buồn bã nói, trong khi cô vẫn chạy. Cô đến tầng ba của tòa nhà, nơi mà họ đang tổ chức bữa tiệc. Mệt mỏi vì chạy, Haru dựa vào tủ khóa, nằm xuống đó, quỳ gối và cố gắng tự an ủi chính mình.
-"Tại sao cậu lại có thể để Inukai hôn cậu như vậy?" -Haru nói trong khi nước mắt của cô chảy xuống má.
Cậu chạy rất nhanh và rất giỏi trong việc theo dõi cô bạn gái của mình. Bất chấp tất cả, cậu cảm thấy rất bối rối và lo lắng, cho dù cậu có vô cảm thờ ơ đến đâu thì cậu vẫn không thể tiếp tục tự lừa dối chính mình nữa. Cậu đã từng mém chút nữa thì cậu đã mất Haru và bây giờ, cậu lại cảm thấy như thế một lần nữa. Cảm giác đó thực sự rất khó chịu với cậu, cậu không muốn mình phải mất đi cô, Haru là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu và cậu không muốn phải làm tổn thương Haru. Cuối cùng thì cậu cũng đến được nơi mà Haru đang đứng, cậu từ từ bước tới và tiếp cận cô. Nhìn thấy khuôn mặt cô thì cậu biết được rằng người mà cậu yêu hiện giờ đang khóc...
Ở phía bên kia của học viện, những cô gái còn lại tiếp tục thưởng thức bữa tiệc mà không quan tâm đến vấn đến cậu và Haru hiện giờ ra sao và như thế nào.
-"Inukai, nói cho tớ biết ý của cậu khi mà cậu nói với Tokaku nhiều chuyện như vậy?" -Haruki hỏi, cố gắng che giấu đi sự khó chịu của mình, khi mà Inukai hôn Tokaku trước mặt cô.
-"Để tôi nói cho cậu hiểu." -Inukai bình tĩnh trả lời Haruki, người mà hiện giờ quay lưng lại ăn một miếng của một thanh pocky socola (P/s: Ghen quá nên dỗi Inukai rồi :>>).
-"Cậu muốn biết điều gì?" -Inukai hỏi khi nhận thấy phản ứng của Haruki, người hiện giờ đang lờ cô đi.
-"Vậy giờ, các cậu có muốn xem không?" -Nio hỏi, nhấn một nút trên bảng điều khiển lấy ở đâu đó, và một màn hình lớn mở ra từ trần nhà.
-"Xem gì chứ?" -Sumireko hỏi, tò mò nhìn vào màn hình.
-"Đối với Tokaku-san và Haru, có một vài camera ở mọi ngóc ngách của học viện, và đó là cách mà tớ theo dõi tất cả mọi người trong lớp Hắc Ban." -Nio nói với nụ cười thường ngày của mình, khiến cho mọi người ngạc nhiên, những người mà bây giờ đang nhìn màn hình ở chất lượng tốt nhất.
-"Chúng ta không nên làm như thế, đó là..." -Namatame nói, và ngay lập tức bị các cô gái ngắt lời một tiếng "Shhh", Kirigaya cũng phát ra một tiếng như thế, quỳ trên đệm và nhìn lên màn hình.
-"Ngồi bên cạnh tớ đi, Chitaru-san." - Kirigaya nói với một nụ cười dịu dàng, và sau đó là tiếng từ Namatame, ngồi bên cạnh người yêu bé bỏng của mình.
Quay trở lại với cậu và Haru. Một phút đã trôi qua và cậu vẫn giữ khoảng cách, chỉ đứng ở đấy nhìn cô. Trong khi mà Haru vẫn còn nức nở.
-"Haru..." -Cậu cuối cùng cũng lên tiếng và không di chuyển, Haru ngạc nhiên theo quán tính nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất mà không dám quay lại nhìn người đang gọi cô.
-"Làm thế nào mà cậu tìm thấy được tớ?" -Haru hỏi, dựa vào tủ khóa lau đi những giọt nước mắt trong đôi mắt của mình.
-"Tớ đã nói với cậu rồi mà, mùi của cậu dẫn tớ đến nơi mà cậu đang ở." -Cậu trả lời với thái độ cực kỳ nghiêm túc và có sự kiểm soát, đồng thời với những bước đi từ từ, cậu đi tới cố gắng tiếp cận Haru. -"Haru..." -Cậu nhắc đến tên của cô, nhưng lần này là ngay trước mặt cô.
-"Cái gì?"
Ngay lúc đó, cô đã cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy nó đã rất gần và đồng thời cũng xấu hổ vì thái độ trẻ con của cô, sau đó là một khoảng lặng và cả hai người bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
-"Tại sao cậu lại hôn Inukai?" -Haru cuối cùng cũng hỏi, không thể kiềm chế chính mình nữa (P/s: Chỉ là ghen hoy mà~).
-"Tớ không biết..." -Đó là câu trả lời duy nhất hiện giờ mà cậu có.
-"Cậu không biết à? Điều đó có nghĩa là cậu có thể hôn bất cứ ai ngay cả khi nụ hôn đó không có ý nghĩa gì hay sao!?" -Haru tức giận nói (P/s: Gắt quá cj Haru eii) , và sự ghen tuông trong cô bắt đầu bộc lộ ra.
-"Vậy có nghĩa là những nụ hôn mà chúng ta đã dành cho nhau đều không có ý nghĩa gì đối với cậu phải không?" -Haru nhẹ giọng nói, lần này thì cô khóc nức nở mà không thể nào kiềm chế được. -"Vậy cậu thực sự không yêu tớ phải không...?"
-"Xin lỗi..." -Đó là phản ứng duy nhất của cậu, người chỉ kết thúc bằng cách phá hủy đi những mảnh ghép cuối cùng của trái tim...
-"Cậu định xin lỗi nữa phải không...?" -Haru nói với khuôn mặt đầy hoài nghi.
-"Nếu đã vậy, cậu không cần phải ép buộc bản thân phải ở bên tớ, từ giờ trở đi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa..." -Haru nói không kiềm nỗi được tiếng nức nở và nhìn xuống, và không cần một sự an ủi nào nữa.
Tuy nhiên, ngay khi Haru ngừng nói, cậu nhanh chóng lao vào cô, đẩy mạnh cô về phía tủ khóa, hai cánh tay cậu dựa vào hai cánh cửa ở tủ khoá đó, tiến lại gần cô (P/s: Mạnh bạo quá cj eiii!!!!).
-"Cậu đã nói xong chưa? Bây giờ đến lượt tớ nói." -Cậu ra lệnh nhìn thẳng vào đôi mắt Haru. Cô đã nhận ra rằng cậu đã trở nên gần gũi với mình như thế nào bây giờ, cô không thể nào mà không đỏ mặt khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu.
-"Tớ xin lỗi vì đã không thể tránh được nụ hôn của Inukai, tớ không chắc rằng tại sao tớ lại làm thế, nhưng điều mà tớ chắc chắn ở đây là..."
Cậu nói xong và không thể đợi lâu hơn nữa, cậu hôn lên đôi môi của Haru. Nụ hôn làm cho cô ngạc nhiên, người vẫn đang còn những giọt nước mắt chảy dài trên má. Phải, một nụ hôn ngọt ngào từ một sát thủ.
-"Tớ thích đôi môi ngọt ngào của cậu hơn nhiều." -Cậu nói, cả hai người họ hé môi.
-"Ý của cậu là sao?" -Haru cố gắng hỏi, ngạc nhiên vì nụ hôn và ngừng khóc, rồi cậu lại tiếp tục hôn cô một lần nữa, những nụ hôn này thật tinh tế, mềm mại và ngọt ngào.
-"Ý của tớ là là tớ thích cậu Haru, tớ yêu cậu." -Cậu nói với cái nhìn cực kỳ nghiêm túc. Lời thú nhận đó khiến cho Haru không thể nói nên lời, người luôn chờ đợi những lời đó từ cậu, cô đã phải mất rất nhiều năm trước khi cậu nói ra, cô chỉ đơn giản là không thể nào tin nổi.
-"C...cậu có thực sự yêu Haru không?" - Haru hỏi với vẻ mặt ngây thơ và không thể cưỡng lại nụ hôn của cậu.
-"Đừng hỏi những câu không cần thiết..." -Cậu trả lời và không nhịn được, hôn Ichinose Hảu một cách say đắm, và nụ hôn được đáp lại theo cách tương tự của Haru trong khi những giọt nước mắt hạnh phúc.
-"Tớ yêu cậu, Tokaku-san." -Haru nói, dừng nụ hôn trong vài giây.
Tình yêu của cô dành cho người đã từng muốn ám sát cô, vòng tay ôm chặt cổ cậu để thu hút cậu hơn. Cậu duy trì vị trí vững chắc của mình mà không di chuyển bàn tay của mình trên tủ khóa.
Trở về cùng với những cô gái, bọn họ hoàn toàn xúc động bởi sự lãng mạn cùng với sự hòa giải giữa Haru và cậu. Bọn họ không thể rời mắt khỏi màn hình như thể đó là một vở kịch opera vậy, ngay cả Nio cũng phải bật khóc vif bọn họ (P/s: Nio alone wá mà :<). Thậm chí sau tất cả những chuyện xảy ra, cảnh giữa Haru và cậu đã gây ra một tia sáng cho những cô gái sát thủ.
-"Inukai." -Haruki nghiêm túc nói để tiếp cận Inukai.
-"Cái gì ...?"-Inukai ngay lập tức bị gián đoạn bởi đôi môi của Haruki, lúc đầu thì Inukai cũng rất là ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ gì nhiều, đáp lại nụ hôn tương ứng, khiến cả hai cô gái cảm thấy như một dòng điện đang chạy dữ dội trong cơ thể cả hai, bọn họ bắt đầu hôn sâu với tốc độ lớn khi lưỡi của họ đưa vào nhau những tiếng "nhóp nhép" cứ thế mà phát ra, điều được mong đợi ở những cô gái gợi cảm và táo bạo nhất trong lớp Hắc Ban.

Arigatou mọi ngưi đã xem chương 9 này nha, Sói hy vọng mọi ngưi sẽ thích chương này. Một lần nữa, arigatou m.n đã đọc nha, Sói sẽ nhanh chóng ra chương 10 (. .) .

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ