Chương 14: Trở Lại (P1)

91 10 3
                                    

Cậu hạn chế hôn lên môi Haru, có vẻ như là cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi có Haru ở bên cạnh, không gì có thể thay đổi được tình yêu của cả hai dành cho nhau. Đột nhiên, điện thoại của cậu chợt rung lên them một lần nữa.
''Azuma Tokaku, em hãy nhanh chóng trả lời tin nhắn của thầy đi. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng."
-"Có phải là thầy ấy không?" -Haru hỏi, tách mình ra khỏi cậu.
-"Đúng vậy." -Cậu trả lời. -"Tớ cần phải đi, Haru..."
-"Tớ hiểu mà, Tokaku-san, hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt." -Haru nhắm mắt và trả lời một cách buồn bã. Cậu đứng dậy và trả lời tin nhắn phiền phức của ông thầy Kaiba chỉ với một câu "Ok".
Cậu đi vào phòng mặc một bộ quần áo thoải mái hơn, cậu chỉ đơn giản mặc quần jean mà tối và một chiếc áo len đen có mũ, đó là bộ quần áo duy nhất mà cậu có trong tủ áo quần của mình, cậu ăn mặc theo phong cách kiểu "giết người". Trước khi cậu tới chỗ của Kaiba, cậu chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng cho việc quay lại.
-"Tớ không biết mình sẽ quay lại khi nào, vậy nên, đừng đợi tớ." -Cậu nói và rời khỏi nhà, đi về phía chiếc xe mà Kaiba đã cho cậu.
Sau một giờ lái xe, cậu đã đến được Học Viện Tư Thục 17, học viện nơi cô rèn luyện kỹ năng sát thủ của mình từ khi cô được 17 tuổi và đây cũng là nơi mà cậu gặp Kaiba với tư cách là người thầy của cậu. Khi đi qua bãi đậu xe của học viện, một chú bảo vệ cho cậu đi qua khi để cậu nhìn thấy khuôn mặt của mình. Điều đó không khiến cho cậu ngạc nhiên lắm, cậu là học sinh giỏi nhất ở học viện và cũng là thành viên sống sót cuối cùng của dòng tộc Azuma.
-"Azuma-san!" -Cậu nghe thấy một tiếng nói lớn gọi mình khi mà cậu bước vào học viện.
Đúng thế, họ là những người bạn đồng hành cũ của cậu từ các lớp sát thủ vật lý. Cậu chỉ nhìn vào nơi tiếng nói đó phát ra.
-"Đã lâu rồi, kể từ khi mà bọn tớ thấy cậu, Azuma-san." -Một cô gái đã gọi cậu, trong khi có một vài chàng trai và một vài cô gái tụ tập quanh cậu, như thể cậu từng là một người nổi tiếng trong học viện vậy (P/s: Tokaku rất nổi trg học viện tư thục 17 nha).
-"Chúng tớ đã nghe nói rằng nhiệm vụ trong lớp Hắc Ban của học viện Myojo đã kết thúc và cậu là một trong những người sống sót cuối cùng, nhưng cậu đã thất bại một cách khó tin..." -Một chàng trai cao hơn cậu một chút nói với nụ cười hết sức là mỉa mai.
-"Mọi người đã rất ngạc nhiên, nhưng tớ biết đó không phải là vấn đề lớn đối với cậu." -Hắn ta tiếp tục nói khiến cho cậu khó chịu trước mặt các cô gái xung quanh cậu.
-"Kaiba đâu rồi?" -Cậu hỏi nhìn một trong những cô gái, hoàn toàn phớt lờ đi những lời nói của chàng trai khó chịu lúc nãy.
-"Đang ở trong văn phòng, và thầy ấy đang đợ cậu." -Cô gái trả lời với một nụ cười, cậu không quan tâm và đi đến văn phòng ông thầy Kaiba. Điều này có thể cho biết rằng, cậu không còn gì để nói với bọn họ cả.
Cậu rất bực mình, kỳ nghỉ của cậu đã kết thúc và cậu bắt buộc phải để Haru ở nhà một mình. Trước khi vào văn phòng, cậu đã ra sân trường ngắm cảnh và cậu cảm thấy thực sự rất thoải mái khi đi bộ quanh học viện của mình, vì cậu được đào tạo trong nhiều năm và mọi người chắc chắn rằng cậu sẽ sớm quay trở lại khi cậu đủ 20 tuổi.
-"Có chuyện gì quan trọng vậy?" -Cậu nói và mở cửa ra và tất nhiên là cậu không chạm vào nó. Kaiba không quan tâm cho lắm vì ông biết rằng biết rằng cậu đã quay lại học viện.
-"Em tới trễ quá đấy Tokaku, thầy có một nhiệm vụ quan trọng dành cho em đây." - Kaiba bắt đầu ngồi với tư thế đặt chân này lên chân kia cùng với một nụ cười hết sức là mỉa mai đến mức khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.
-"Nhiệm vụ gì...?"
-"Có một nhóm lính đánh thuê đang tập hợp trong thành phố, có một vài sát thủ chuyên nghiệp đi cùng với họ. Bất ngờ hơn là, bọn chúng thậm chí còn thuyết phục được cả những sát thủ trẻ tuổi tham gia vào khóa huấn luyện của họ..." -Kaiba vừa giải thích vừa nhìn những ngón tay của mình mà hắn không thể ngưng cười được, trong khi mà cậu chỉ lắng nghe mà không nói một lời gì.
-"Có một vài vấn đề xảy ra ở các cơ quan ám sát khác, họ cạnh tranh với chúng ta, vì hiện giờ đang có một số lính đánh thuê đang bị truy nã."
-"Vậy nhiệm vụ là tiêu diệt những tên lính đánh thuê đó à?" -Cậu lạnh lùng nhìn Kaiba.
-"Đúng thế." -Kaiba nói một cách mỉa mai và giơ hai tay lên. -"Lần này, hội đồng không muốn phạm phải bất kỳ lỗi gì như ở trong lớp Hắc Ban, và đó là lý do vì sao mà thầy cho em một đồng đội."
-Tôi không cần đồng đội." -Cậu khá là tức giận trước những lời của Kaiba vừa nói.
-"Xin lỗi Tokaku, nhưng lần này, thầy không thể để em tự mình quyết định được." -Kaiba nói mà không một chút lo lắng và khiến cho cậu bực bội ở trong lòng. -"Vào đi!" -Hắn cười và hét lên.
Và ngay sau đó, cánh cửa đằng sau cậu bắt đầu mở ra thì cùng lúc đó, một cô bé bước vào, nhìn trông có vẻ như bằng tuổi với Kirigaya. Một nụ cười man rợ xuất hiện trên khuôn mặt cô để lộ ra hàm răng trắng kia.
-"Tokaku, cô ấy sẽ là người đồng hành cùng em, tên của cô ấy là Mizore và cô ấy là một chuyên gia." -Kaiba nói và cánh cửa đằng sau ngay lập tức đóng sầm lại, cậu chỉ nhìn cô bé với vẻ mặt chả quan tâm cho lắm. Sau khi gặp được Kirigaya, cậu không ngạc nhiên mấy gì khi thấy một đứa trẻ như vậy lại là một sát thủ.
(Mizore là char mà Sói tự nghĩ ra nhá m.n, cổ là con gái ruột của Kaiba á, nhưng mà đây k pải sự thật nha, các bạn kiếm trên mạng cx k kiếm ra đâu, Kaiba k có đứa con gái ruột vì vậy, cái tên Mizore là Sói tự nghĩ ra để lm con gái ruột của Kaiba. Các bạn ai xem Akuma no Riddle rr các bn sẽ bik Kaiba chỉ có đúng một đứa con nuôi là Inukai Isuke thui. Mik giải thích k bik mấy bn có hỉu k nx, tại Sói k giỏi giải thích lắm 😅😅😅)
-"Rất vui được gặp chị, Azuma Tokaku-san..." -Cô bé khẽ cúi đầu chào cậu.
-"Tokaku, thầy nói cho em biết rằng cô ấy là một chuyên gia, một chuyên gia về tâm lý. Cô ấy có khả năng thao túng và là người biết lường trước được mọi tình huống." -Kaiba bình tĩnh và nói. -"Nhiệm vụ của em bây giờ chính là loại bỏ mục tiêu này." -Hắn đặt một bức ảnh lên bàn, trông mục tiêu có vẻ như là khoảng 30 tuổi. Mizore cầm lên và đưa nó cho cậu.
-"Chúng ta bắt đầu thôi." -Mizore nói và bước ra khỏi phòng của Kaiba, cậu đi theo và không nói bất kì điều gì nữa.
Kaiba không nói cho cậu biết về lí do tại sao phải loại bỏ hắn, vì có lẽ là Kaiba đã thông báo nhiệm vụ này cho Mizore trước cậu rồi. Và Kaiba xem cô bé ấy như là một thiên tài. Họ rời khỏi học viện và đi tới bãi đậu xe.
-"Xe của chị đâu?" -Mizore nhìn hỏi, cậu lạnh lùng trả lời và cả hai bước lên xe chạy đến nơi để mà theo dõi.
-"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" -Cậu hỏi trong khi mà cậu đang lái xe.
-"Mục tiêu được tìm thấy ở công viên gần ngay trung tâm của thành phố. Họ ở đây lúc 3 giờ sáng rồi, chỉ còn một vài tiếng nữa, những tên lính đánh thuê khác sẽ đến. Những gì mà chúng ta cần phải làm đó chính là giết chết hắn trước khi mà đồng đội của hắn đến."
Mizore giải thích, và đây chính là lúc mà cậu có thể nhìn cô kỹ hơn. Cô ta có một mái tóc dài màu trắng trông có vẻ là vừa mới được chải lại cùng với đôi mắt màu đen rất sâu. Và cái điều mà khiến cậu chú ý nhất đó chính là nụ cười của cô ta, một nụ cười hết sức mỉa mai giống như Kaiba vậy. Không những thế, mùi toả ra trên người của cô ta...bí ẩn như mùi của Kaiba vậy.
-"Cô..." -Cậu nghiêm túc nhìn cô một cách chăm chua, khiến cho cô gái trẻ nhìn thẳng vào mắt cậu. -"Cô có mối quan hệ gì với Kaiba?" -Cậu hỏi, Mizore chỉ nhắm mắt với nụ cười khó chịu giống với Kaiba đó.
-"Cuối cùng chị cũng nhận ra rồi à?" -Cô trả lời. -"Kaiba chính là bố của tôi." -Cô khẽ nói khiến ho cậu ngạc nhiên một chút. -"Tuy nhiên tôi không phải là người đầu tiên..." -Cô thì thầm nói với cậu một cách nghiêm túc (P/s: Sói đã giải thích ở phía trên rr nha, mong các bn hỉu 😅).
-"Ý của cô là gì?" -Cậu thắc mắc hỏi, tuy nhiên cô bé không trả lời và tiếp tục giải thích về nhiệm vụ.
-"Chúng ta phải nhanh chóng làm điều này, vì họ biết rằng Ichinose Haru vẫn còn sống..." -Những từ ngữ đó khiến cho cậu bất ngờ. -"Tôi không cần phải giải thích tại sao cuộc sống của chị gặp nguy hiểm đâu nhỉ." -Cô nói thêm.
Trong lòng cậu thầm nghĩ, và hy vọng rằng, Haru, người mà cậu đang yêu thương không thể nào mà có được một khoảng thời gian yên tĩnh sau nhiều lần bị ám sát trong lớp Hắc Ban. Sau sự kiện đó, bây giờ lại là một nhóm lính đánh thuê nhắm vào Haru quá nhiều, và điều này khiến cậu lo lắng.
-"Tôi sẽ không để ai chạm vào Haru đâu."
Cậu nhìn vào kính chiếu hậu của chiếc xe một cách rất giận dữ. Cậu nhất định sẽ không cho phép cuộc sống yên bình và hạnh phúc hiện giờ của Hary bị phá hoại một lần nào nữa.
-"Ngoại trừ tôi phải không?"-Mizore cười khúc khích hỏi, khiến không gian căng thẳng trong chiếc xe giảm đi.
Một lần nữa, Sói xin nhắc lại là Mizore là char mà Sói tự nghĩ ra để lm con gái ruột của Kaiba nhaaa, chứ không có thật đâu! Mấy bn tra trên mạng k có đâu đó!!
Chapter 14 ti đây của Sói ti đây là hết, mong mọi ngưi tiếp tục ủng hộ Sói <3

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ