Đêm trôi qua một cách chậm rãi, họ gần như là không thể nào ngủ được vì Haru cảm thấy xấu hổ và có chút căng thẳng. Ngày hôm sau, cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị chạy bộ và tập một số bài tập để có thêm năng lượng.
-"Tokaku - san, cậu định đi đâu vậy?"-Haru tỉnh dậy và ngồi trên giường của mình hỏi cậu, cậu nhìn Haru và nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua.
-"Chạy bộ..."-Cậu nhanh chóng trả lời và rời đi.
Haru nằm yên một lúc, ký ức đêm hôm qua ùa về trong tâm trí của cô. Khiến cho tim của cô đập thình thịch, cô đứng dậy và đỏ mặt, chạm tay của cô vào ngực của mình.
-"Tokaku - san..."-Haru thì thầm với chính mình và mỉm cười một cách hạnh phúc nhưng của cô thực sự rất muốn xin lỗi cậu.
Haru đã rất xấu hổ khi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm qua giữa cậu và cô. Haru chắc chắn rằng cậu cũng cảm thấy như vậy. Họ bây giờ đã trở thàn người yêu của nhau.
Haru chuẩn bị bữa sáng và cô nghĩ rằng sau khi cậu tập chạy xong và trở về nhà, cậu chắc chắn sẽ đói bụng. Và cô muốn nấu một bữa ăn thật ngon để cho cậu. Một giờ sau, cậu trở về nhà với một ít mồ hôi cùng với chiếc khăn trên cổ của mình.
-"Tokaku - san, chào cậu, cậu có đói không?"-Haru cười hồn nhiên và hỏi cậu, khiến cho cậu bớt đi sự căng thẳng trong người.
-"Có..."-Cậu nói và cười với Haru, đi vào bếp. Trước khi đi vào sảnh nhà, Haru nắm lấy tay cậu và hôn lên môi của cậu.
-"Tới đây nào...tớ đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng ta."-Cô nhanh chóng chạy vào bếp một cách vui vẻ. Cậu đã rất ngạc nhiên, và đi theo Haru.
Bữa sáng trôi qua thật nhanh chóng và thức ăn mà Haru đã chuẩn bị có hương vị rất thơm ngon, khiến cho cậu ngạc nhiên. Họ đã từng nấu ăn cùng với nhau, và đây là lần đầu tiên mà Haru làm một mình và nó không hề tệ một chút nào.
-"Haru, tớ đã nhận được một tin nhắn từ Kaiba."-Cậu nói trong khi đang nhặt dĩa của mình lên.
-"Thầy ấy đã nhắn gì với cậu?"-Haru nói sau khi ăn xong thức ăn của mình.
-"Tớ chỉ còn có một tháng trước khi quay trở lại..."-Cậu nói, rửa chiếc dĩa của mình.
-"Quay trở lại đâu?"-Haru bối rối hỏi.
-"Quay trở lại và tiếp tục làm công việc của tớ."-Cậu trả lời.
-"Chẳng lẽ, Tokaku - san...cậu sẽ lại làm sát thủ nữa ư?!"-Haru nói trong cơn sốc, rời khỏi dĩa của mình.
-"Tớ vốn dĩ đã là một sát thủ, nhưng, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu."-Cậu nhìn Haru nói.
-"Tớ biết...nhưng..."
-"Haru, sau tất cả thì cậu là người sống sót cuối cùng trong lớp Hắc Ban. Và cậu đã được tự do, tớ không biết phải làm gì ngoài việc quay trở lại."-Cậu lạnh lùng nhắm mắt lại nói, cậu chỉ muốn tốt cho Haru mà thôi...
-"T..t...tớ không muốn cậu phải trở thành một sát thủ..."-Haru nghiêm túc nói.
-"Đó không phải là điều mà cậu muốn hay sao?"-Cậu hỏi.
Haru từ từ đứng dậy rời khỏi bàn mà không hề nói một lời gì. Cô đen mặt, và rồi cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Còn về phần cậu, cậu không có ý định sẽ đuổi theo cô, và cậu nghĩ rằng Haru, cô ấy đang cần ở một mình. Haru đã chạy đi và không nghĩ rằng cậu sẽ chạy theo mình, nhưng...không phải vậy...
Sự thật không phải là vì cậu muốn quay lại với những việc giết người lúc trước. Sau tất cả, thì cô vẫn còn "trong trắng" (P/s: Mọi người chắc cũng hiểu mà nhỉ?). Nhưng mà, nếu bây giờ cậu muốn giết chết Haru một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cậu thực sự không biết tại sao bằng một cách nào đó, mà cậu lại muốn quay lại với công việc trước kia của mình. Chắc có lẽ cậu có một lí do chính đáng để cậu quay lại công việc.
Đã bốn giờ trôi qua và Haru vẫn chưa trở về, điều đó khiến cho cậu lo lắng. Vì thế, cậu đã quyết định đứng dậy và chạy thật nhanh để có thể tìm thấy Haru, một ai đó chắc chắn sẽ xuất hiện một cách đột ngột giống như Nio lúc trước.
-"Ichinose!"-Vừa chạy, cậu vừa gọi lên người bạn của mình.
Và điều tồi tệ nhất ở đây, chính là cô đã đi quá xa trong bốn giờ trước đó, cậu đã tự mắng chính mình vì lúc đó cậu đã không cản Haru. Nhưng rất may mắn, cậu có một khứu giác tuyệt vời ngay khi còn trong lớp học sát thủ của mình, vì thế, cậu dễ dàng tìm thấy Haru của mình.
-"Tokaku - san...cậu là đồ ngốc."-Haru lẩm bẩm trong miệng, cúi đầu vào bụi cây, ôm lấy đầu gối của mình, rõ ràng là cô đang rất buồn và lo lắng.
-"Cậu nói ai là đồ ngốc?"-Cậu xuất hiện, khiến cho Haru ngạc nhiên.
-"T...Tokaku - san!"-Cô hét lên trong sợ hãi và quay lại nhìn cậu.
-"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"-Cậu đi tới nơi mà Haru đang đứng, và khuôn mặt của cậu lúc này trông khá là buồn bã.
-"Tớ...cũng không biết, tớ đang làm cái gì ở đây nữa..."-Haru nhìn cậu trả lời. Cậu đứng dựa vào thân cây mà thỏa dài.
-"Đã bốn giờ trôi qua, cậu đã không trở về nhà, và điều đó khiến tớ lo lắng."-Cậu nghiêm túc nói với đôi mắt nhắm nghiền, Haru không thể nào cưỡng lại được và tự ném mình để có thể ôm lấy cậu thật chặt.
-"Tớ thực sự xin lỗi...chỉ là tớ không muốn cậu quay lại với việc giết người. Bởi vì, nếu có chuyện gì xảy ra trong khi cậu đang thực hiện công việc tớ...tớ...tớ sẽ không thể làm được gì nếu như không có cậu ở bên."-Haru khóc nức nở trong khi đang ôm choàng lấy cổ cậu, cậu hiểu được cảm xúc của Haru và đáp trả lại cái ôm tương tự.
-"Cậu không cần phải lo về việc đó, tớ sẽ cho cậu thêm tiền nếu như cậu muốn tiếp tục học, và tớ đang cần một công việc để có thể khiến cho ước mơ của cậu thành sự thật, Ichinose."-Cậu nói.
-"Nhưng mà, Tokaku - san...tớ không muốn cậu đặt cược mạng sống của mình chỉ vì tớ nữa."-Haru trả lời và không buông cái ôm Nhưng lần này, cô đã bình tĩnh hơn, lời nói của cô khiến cho cậu thở dài lần nữa.
-"Đây không phải là lần đầu tiên mà tớ đặt cược mạng sống của chính mình vào những cuộc chiến nguy hiểm..."-Haru thả ra và nhìn vào mắt cậu.
-"Như vậy, cậu đã làm đủ với tớ rồi."-Haru có chút khó chịu.
-"Đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau...chúng ta mau về thôi."-Cậu nói và đứng dậy. Haru chặn cậu bằng cách ném mình vào cơ thể cậu và điều đó, khiến cho cả hai người té xuống bãi cỏ.
-"To...ka...ku..."-Haru kêu lên tên người mà mình yêu từng chữ một. -"Tớ yêu cậu..."-Cô nói và hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Hành động đó, một lần nữa, lại khiến cho cậu ngạc nhiên.
Haru luôn làm cho cậu ngạc nhiên mỗi ngày với những việc làm và lời nói mà cô đã nói với cậu. Tình cảm của cậu dành cho Haru ngày càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn trước, như là Haru vậy.
-"...Haru..."-Cậu nhìn Haru nói.
Cậu tiếp cận đôi môi của Haru, và lần này cậu táo bạo hơn lần trước. Họ mở miệng ra để có thể hôn sâu hơn. Cậu đưa lưỡi của mình xâm chiếm cả khoang miệng Haru, và điều đó, khiến cho cô đỏ mặt. Tương tự như nụ hôn của cậu, cô đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu và những tiếng "nhóp nhép" cứ thế mà phát ra. Và đặc biệt là cậu, người mạnh bạo nhất, cậu muốn được thưởng thức và hòa làm một với Haru. Nụ hôn của cậu dành cho người mà mình yêu, Ichinose Haru. Cậu càng ngày càng tăng tốc độ lưỡi của mình khiến cho Haru tận hưởng.
Và lần này, cậu lại càng táo bạo hơn, cậu mò tay của mình vào trong áo Haru để có thể tiếp xúc với da bụng mềm mại của cô. Sự đụng chạm ấy, đã khiến cho Haru thích thú hơn. Vài giây sau, cậu từ từ rời khỏi nụ hôn trên môi Haru và cúi mặt xuống liếm lấy cổ của cô. Một tiếng rên nhỏ phát ra từ Haru, cô có cảm giác như tay của cậu đang chạm mọi ngóc ngách trên cơ thể của cô. Khi Haru được cậu chạm vào, cô dường như có những cảm giác khó có thể mà diễn tả nổi.
-"Tokaku...san..."
Khi cậu đang chuẩn bị chạm vào "hang động" (P/s: Trong sáng lên m.n ạ, đừng nghĩ bậyyyy) của Haru thì điện thoại di động cậu chợt reo lên, đó là một cuộc gọi...và điều đó đã khiến họ dừng lại...
-"À?"-Cậu nói, chưa kịp bình tĩnh lại. Một lần nữa, họ lại tiếp tục bị ngăn cản...(P/s: Sói tứk dễ sợ -.-).
-"Chào cậu Tokaku - san, đây là Nio. Cậu có còn nhớ tới buổi tiệc mà tớ đã nói với cậu không?"-Nio vui vẻ, khiến cho Haru nhận ra rằng giọng nói của mình đã bị nghe thấy. Ngay lập tức, cô đứng dậy rời khỏi mặt đất để cậu có thể trả lời cuộc gọi.
-"Nhớ..."-Cậu trả lời.
-"Bữa tiệc đã được sẵn sàng, tớ đã liên lạc với những người khác và hầu như tất cả bọn họ đều đồng ý tham dự. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai khoảng ba giờ chiều."-Nio hào hứng nói.
-"Tôi và Haru, bọn tôi đang rất bận, tôi không nghĩ là..."
-"Tớ đã rất vui khi biết rằng Tokaku - san sẽ tới bữa tiệc, đây là một bữa tiệc dành cho Haru - chan, người đã tốt nghiệp học viện"-Nio nói khiến cho cậu không đưa ra câu trả lời theo một cách tiêu cực, sau khi nói xong, cậu chỉ đơn giản là gác máy.
Haru, người bên cạnh cậu lúc này lắng nghe những lời nói của Nio, khiến cho cô phấn khích vô cùng. Haru chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Còn về phần cậu, thì cậu vẫn ngồi trên bãi cỏ ngơ ngơ ngác ngác: "Ể? Mình vừa làm cái gì...?", cậu thở dài. Trên đường về nhà, cậu nghĩ rằng có một số cô nàng sẽ không giết Haru, ngược lại với nó, sẽ có một số cô nàng vẫn ham muốn giết chết Haru của mình, và cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa, vì thế, cậu luôn luôn sẵn sàng để bảo vệ Haru.
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, Nio đã gửi cho cậu một email và trong đó là địa điểm mà họ sẽ gặp nhau. "Tokaku - san, Haru - chan, chúng ta sẽ gặp nhau tại lớp Hắc Ban, phòng cũ mà chúng ta đã từng học, bọn tớ sẽ chờ đợi hai cậu :33".
Trên đường đến bữa tiệc, Haru mặc một chiếc váy vừa mới mua gần đây, một màu hồng pastel trông rất dễ thương và đáng yêu, bộ váy dài đến đầu gối cô và nhìn cô
trông ngây thơ. Về phần cậu, cậu mặc quần jean đen trông không quá thô và có nét nữ tính mà Haru chọn dành cho cậu, ngoài chiếc áo cánh màu xanh và có in hình ngược lại với cụm từ "Bad Girl". Mặc dù cậu không muốn mặc nó nhưng vì Haru, cậu bắt buộc phải mặc (P/s: Hmm...ko bik Tokaku trông như thế nào nhể??).
-"Tokaku - san, chúng ta mau đi thôi!!"-Haru hét lên từ trong xe mà Kaiba đã đưa cho họ.
-"Rồi, rồi."-Cậu trả lời và vào trong chiếc xe, ngồi ở ghế tài xế và lái đi. Mặc dù, cậu không muốn đi, nhưng dường như cảm giác của cậu và Haru đều giống nhau, nên đi đâu cũng phải có nhau.
Họ nhanh chóng chạy đến học viện và đi vào phòng học cũ mà họ từng học, Haru rất vui khi được gặp lại những người bạn học cũ của mình. Tất cả bọn họ trước đây đã cố giết cậu và Haru. Nhưng dần dần, mọi người đã quên đi thời gian lúc ấy, và điều đó đã đến với Haru "thế giới tràn đầy sự tha thứ".
Khi họ bước vào phòng, hầu hết các cô nàng được mời đều uống và ăn những gì mà Hanabusa Sumireko đã mang tới, có cô bé Hitsugi Kirigaya luôn bên cạnh Namatame Chitaru, Banba Mahiru, Haruki Sagae, Suzu Shutou và Hashiri Nio.
-"Chào mừng Tokaku-san và Haru-chan! Chúng tớ đang đợi hai cậu đó..."-Sumireko cười và nói lịch sự với một ly đồ uống trên tay, khiến mọi người quay lại nhìn cô.
-"Chào..."-Haru trả lời rụt rè khi gặp lại các bạn cũ của mình.Mọi người thi cuối HKI xg chưa nè? Sói là xg rr đó, điểm mọi người có cao hong? Sói là tạch môn Toán rr 😢.
Mọi người đọc xg chương 7 này, có cảm thấy hay ko? Hãy cho Sói bình luận ở phía dưới các bạn nhé!! Bái baiiii 😄😄.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)
FanfictionĐây là lần đầu Sói viết Fanfic nên có rất nhiều sai sót, mong m.n bỏ qua ạ. Nói đơn giản à thì cái này là Fanfic về cặp đôi Tokaku và Haru trg anime Akuma No Riddle (Câu Đố Của Quỷ) thui à, "cậu" ở đây là Tokaku nha mina. Mong các bn ủng hộ ^^