-"Chẳng phải cậu là?" -Cậu hơi ngạc nhiên nói, nhận ra mùi của người đang trốn đằng sau những cái cây.
-"Tokaku - san, người đó là ai vậy?" -Haru sợ hãi, lo lắng và bám sát lấy tay của cậu.
-"Cậu ta là Nio." -Cậu trả lời một cách lạnh lùng, chờ đợi cô gái trong bóng tối bước ra khỏi cái cây.
Vài giây sau, từng chút một, Nio bước ra vs những thức ăn đang ăn dở, với một nụ cười mèo điển hình và đôi mắt khép hờ, rõ ràng trong tình huống này có vẻ khá là buồn cười với cậu.
-"Chào Tokaku, Haru...Tớ đi ngang qua đây và..."
-"Cậu đang làm cái quái gì ở vậy? Cậu không thể nào để cho Haru ở một mình sao?!" -Cậu rất tức giận, nghĩ rằng Nio đến đây là để hoàn thành công việc của mình, khiến cho Haru phải đứng ở sau lưng cậu.
-Ồ! Tokaku - san cậu đang tức giận sao?" -Nio nói thật là bình tĩnh để tiếp cận cậu và Haru. -"Không, chuyện đó bây giờ nó đã là quá khứ, tớ không còn lý do gì để mà giết Haru nữa."
-"Vậy...cậu tới đây để làm gì, Nio?" -Haru thư giãn và hỏi.
-"Đã có khá là nhiều chuyện xảy ra..." -Nio trả lời mà không ngừng mỉm cười.
-"Vậy cậu nhắc lại để làm gì nữa?!" -Cậu ngày càng trở nên tức giận hơn.
Nio ngừng mỉm cười nhìn cậu và Haru, sau đó cô ta liền trở nên nghiêm túc và rùng rợn nói với cậu và Haru.
-"Tớ có một thông báo dành cho cậu Haru, từ giám đốc..." -Nio nhìn Haru một cách đáng sợ nhưng lần này Nio mỉm cười.
-"Cái gì...?" -Haru trở nên sợ hãi, trong khi cậu đang suy nghĩ về điều tồi tệ nhất, Haru không ngừng nhìn Nio.
-"Không có gì!" -Nio hét lên và cười, gây hoang mang cho cậu và Haru, Nio cần một sự can đảm lớn hơn ở cậu, người luôn biết rằng mọi thứ đều là một trò đùa của Nio.
-"Tại sao cậu lại cười thế Nio?" -Haru ngạc nhiên.
-"Tất cả đều là những trò đùa hết sức ngu ngốc của cậu ta!" -Cậu cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.
-"Đúng thế!" -Nio vừa nói vừa cười. -"Điều này đã xảy ra vì một số lý do cuối cùng và tôi đã bị mắc lỗi trên đường. Tôi không có nơi nào để đi nữa, bởi vì lúc này giao thông còn nữa."
-"Về cơ bản những gì mà cậu nói, là cậu muốn đi cùng với bọn tôi?" -Đôi mắt nhắm nghiền, cậu gợi lên một nụ cười về phía Haru và Nio.
-"Phải, đúng đó!"
-"Không." -Cậu lạnh lùng nói, bởi vì người duy nhất mà có thể vào nhà của gia tộc Azuma, đó chính là Haru.
-"Tokaku - san, tớ không nghĩ là sẽ có vấn đề gì khi để Nio ở lại một đêm với chúng ta." -Haru nói, cố gắng thuyết phục cậu để Nio có thể ở nhờ một đêm.
-"Không được, điều gì mà khiến cậu nghĩ rằng cậu ta sẽ không cố giết cậu như lần trước?" -Cậu trừng mắt nhìn Haru, có vẻ như là cậu không đồng ý.
-"Nếu như cậu không còn lý do gì để giết tớ, thì Tokaku và tớ có thể cho cậu ở nhờ. Vì bây giờ, giám đốc đã cho tớ có thể có một cuộc sống tự do." -Haru tự bảo vệ bản thân.
-"Được rồi, Tokaku - san, sau tất cả, cậu vẫn ở đây để bảo vệ Haru có phải không?" -Nio thử thách cậu.
-"Không sao cả." -Cậu trả lời với một tiếng thở dài cam chịu, Haru và Nio cười một cách vui vẻ.
Bây giờ cả ba cô gái cuối cùng thì cũng đã đến nhà của gia tộc Azuma, con đường trở nên dài hơn vì Haru và Nio đang chơi trò "ninja". Dường như là bọn họ không để ý tới cậu, trông Haru và Nio thật là vui vẻ. Sau 10 phút, cuối cùng thì cậu và hai người bạn của mình cũng đã tới đến nhà cậu. Mặc dù bầu trời đã về đêm và hầu như không ai có thể rời khỏi nhà. Rõ ràng đó là một ngôi nhà lớn, có thể căn nhà không được lớn như những căn biệt thự khác.
Và thế là, cậu bước đến cánh cửa và lặng lẽ mở nó ra.
-"Wow! Ngôi nhà của cậu trông thật là đáng sợ Tokaku - san, đáng sợ trông thật là giống cậu đó." -Nio nói đùa, cô bước vào, người đi theo sau cô là Haru.
Cậu đi đến một góc của bức tường, bật đèn chính của hành lang. Nhà của cậu trông rất rộng rãi nhưng theo chủ nghĩa truyền thống của Nhật Bản. Nhà cậu có rất nhiều dãy hành lang và có rất là nhiều căn phòng, tất cả những thứ này đều được làm bằng gỗ và cánh cửa cũng cùng một chất liệu là gỗ. Cậu chỉ bật đèn ở hội trường và căn phòng đầu tiên.
-"Điều này trông thật là khác lạ với học viện Myōjou..." -Haru nhận xét, bước vào căn phòng đó.
-"Tất nhiên rồi, đó là vì người của gia tộc Azuma, luôn là những người sống theo chủ nghĩa truyền thống mà. Đến mức mà có một số thứ có thể trở nên nhàm chán." -Nio nói thầm với Haru, để cho cậu không thể nào nghe thấy.
-"Tokaku - san, cậu có nước không?"
-"Có, đi theo tôi."
-"Tokaku - san, ngôi nhà của cậu thật là tuyệt vời..." -Haru nói, Haru đi trước cậu một chút.
Cả hai đi xuống hành lang một cách nhẹ nhàng. Vì nhà của cậu khá là tối nên Haru đã không nhìn thấy một bước nhỏ. Haru đã vấp ngã, khiến cho cậu theo bản năng của mình, để ý Haru và chạy tới đỡ Haru.
Vì thế, sự nhanh nhẹn của cậu, Haru rơi xuống trên cơ thể của cậu. Và thế là, hai người cùng nằm trên mặt đất. Haru ở trên và cậu ở dưới....
-"Tokaku - san! T...tớ xin lỗi...." -Haru xin lỗi.
Nhưng rồi, Haru nhận ra rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào cô, một vết đỏ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cả hai im lặng không nói một lời nào, cả hai người nhìn nhau một cách đắm đuối. Haru có thể cảm nhận được sự tập trung của cậu trong mắt của Haru. Và đó là lý do vì sao về phía Haru, cậu có thể cảm thấy lo lắng. Haru không hiểu chuyện gì đang xảy ra,và dường như là ánh mắt của cậu nhìn Haru, có vẻ như cậu không hề muốn Haru di chuyển một tí nào, kể cả những chuyển động nhẹ. Cậu đưa tay ôm lấy lưng và thắt lưng của Haru, cậu không làm gì quá mạnh tay, một âm thanh nhỏ phát ra từ môi của Haru.
-"Này, hai cậu đang...làm cái gì vậy...?" Nio hỏi, chiếu sáng ở hành lang, khiến cả hai người đang ôm nhau một cách tình cảm kia phản ứng một cách nhanh chóng.
Cậu phản ứng quá nhanh đến mức mà cậu đột ngột ném nhẹ Haru qua một bên.
-"Đây là nhà bếp." -Cậu nói một cách khá lá bối rối, bước vào căn phòng nhanh chóng, đó là nhà bếp, Nio theo sau cậu.
Còn về phía của Haru, thì cô nàng vẫn còn ngồi ở trên sàn, khuôn mặt đỏ ửng trông rất đáng yêu. Vài giây sau, Haru phản ứng lại và đi đến nhà bếp, nơi mà cậu và Nio đang đứng.
Sau khi ba người họ, mỗi người uống xong cốc nước của họ, họ quay trở lại căn phòng đầu tiên, căn phòng mà cậu đã bật đèn. Bây giờ đã 11 giờ đêm và đây là đêm đầu tiên mà Haru cảm thấy chắc chắn rằng Haru sẽ không phải trải qua bất kỳ cuộc ám sát nào vào đêm nay hoặc là vào ngày mai. Còn về phía cậu, cậu không thể nào yên tâm mà ngủ được bởi vì có Nio nằm ngủ cùng phòng với cậu và Haru. Vì vậy cậu đã quyết định không ngủ cả đêm. Tuy nhiên Nio đã ngủ rất yên tĩnh, và dường như lần này Nio có ý định khác.
Mong các bạn ủng hộ Sói ạ, Sói sẽ sắp sếp thời gian để Sói ra chapter ms cho m.n đọc ạ!
END CHƯƠNG 2.
TO BE CONTINUE...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)
FanficĐây là lần đầu Sói viết Fanfic nên có rất nhiều sai sót, mong m.n bỏ qua ạ. Nói đơn giản à thì cái này là Fanfic về cặp đôi Tokaku và Haru trg anime Akuma No Riddle (Câu Đố Của Quỷ) thui à, "cậu" ở đây là Tokaku nha mina. Mong các bn ủng hộ ^^