Chương 10 (Hoàn)

610 25 6
                                    

Tiết trời ấm dần lên, đúng là thời điểm thích hợp để mở party bên bể bơi chào đón những ngày hè sắp tới. Có một người bạn mới được tặng cả đống rượu ngon liền ở nhà mở một bữa tiệc nhỏ, mời những người quen đến. Từ Diễn dẫn theo Nhan Khả. Đỗ Du Dư và Sisera cũng nhận lời mời. Tổng cộng có khoảng mười người, ngồi rải rác dưới mấy cái ô che nắng xung quanh bể bơi uống rượu, cười nói ầm ĩ cả ngày.

Đỗ Du Dư cởi áo lộ ra nước da trắng loá như phản quang dưới ánh nắng, anh nằm một chỗ, mơ mơ màng màng phơi làn da vĩnh viễn không bị sạm đi. Từ Diễn đeo kính râm, cởi trần nằm trên ghế tắm nắng. Nhan Khả gầy gò mặc một cái quần bãi biển rộng thùng thình trông quê nhất ở đây. Từ Diễn mặc cùng kiểu với anh, dù rộng nhưng vẫn gợi cảm, không phải cứ bó sát mới phô ra được. Sisera ăn mặc nổi bật, khá mát mẻ, dáng người chuẩn không chút khiếm khuyết, miệng cùng Nhan Khả nói chuyện mà mắt nhịn không được cứ liếc sang phía Từ Diễn.

Một lát sau cô mới đi đến bên cạnh Từ Diễn, cố hết sức giữ giọng thật tự nhiên hoà nhã: “Này, chúng ta bôi kem chống nắng cho nhau được không?”

Từ Diễn uể oải. “Tôi bảo Nhan Khả giúp là được.”

Sisera có vẻ mất mặt, bĩu môi. “Hứ, ai thèm anh, tôi cũng nhờ Nhan Khả bôi giúp. Nhan Khả…”

Nhan Khả đang định đưa tay nhận lấy cái bình nhỏ màu vàng kia lại bị Từ Diễn chộp lấy.

“Đúng là đại tiểu thư, để tôi hầu hạ cô vậy.”

Sisera vô cùng cao hứng, nằm sấp xuống, Từ Diễn tỉ mỉ giúp cô bôi lên tấm lưng ong một lần, ngay cả đùi cũng bôi, còn khen một câu: “Dáng người không tồi.”

Sisera ngồi dậy, mặt hơi hồng. “Tôi đi lấy rượu.”

Từ Diễn nằm trên ghế, ưỡn lưng ra. “Mang giùm tôi một ly đến đây.”

“Muốn loại nào?”

Từ Diễn chớp chớp mắt: “Giống của cô là được.”

Đỗ Du Dư không biết đã tỉnh lại từ khi nào, thấy Sisera vừa đi xa, liền vừa cười vừa nói với cậu em: “Làm gì thế? Không lẽ có hứng thú với cả nữ giới?”

Từ Diễn cười. “Chỉ là ban phát tình yêu thôi.”

“Không thích thì đừng đùa người ta, nhỡ người ta yêu cậu, cậu tính sao?” Đỗ Du Dư lo xa. “Cậu chẳng nghiêm túc gì cả.”

“Em không định làm gì nha,” Từ Diễn đùa cợt. “Đẹp không phải là một cái tội.”

“Cậu dụ dỗ những người xung quanh như thế, làm tổn thương người ta thì đáng tự hào lắm sao?”

Hai người cả kinh đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng – Nhan Khả.

“Muốn nhiều người yêu cậu để làm gì? Cậu đã có đủ rồi. Cậu vốn không định đáp lại người ta thì vì sao muốn đoạt lấy tâm của họ? Có còn là trẻ con nữa đâu, sao lại có thể ấu trĩ như thế?”

Từ Diễn không ngờ Nhan Khả lại có thể mạnh miệng với mình, nhất thời cứng họng, ngay cả tức giận cũng quên mất. Một lát sau mới lấy lại tinh thần chỉ vào Nhan Khả: “Anh có quyền nói tôi sao? Anh cho tôi là em trai anh chắc? Còn lâu mới đến lượt anh lên mặt dạy đời!”

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ