Chương 6

328 14 1
                                    

Nhan Khả có nghe qua về cô người mẫu lai kia, khá nổi trong giới, thân hình bốc lửa đầy quyến rũ, từ khuôn mặt, nước da đến dáng người không chê vào đâu được. Đảm bảo đã là đàn ông thì nhìn không chớp mắt.

Nhan Khả đối diện với tấm ảnh chụp hai người hồi lâu, thở dài rồi bỏ tiền mua một tờ.

Từ Diễn làm đến khuya mới trở về, vừa vào cửa đã thấy bộ mặt xụ xuống của cậu. Là mục tiêu của hàng vạn người, chịu đựng áp lực cao nên tính công tử dễ bộc phát. Ví như chuyện cơm ở studio khó nuốt cũng có thể chọc tức cậu, tự nhiên nổi nóng là chuyện thường.

Hai trợ lý run rẩy xách đồ của Từ Diễn vào, lẩy bẩy đóng cửa rồi chạy mất dạng. Vừa mới bắt đầu làm trợ lý của Từ Diễn, ai cũng khấp khởi mong chờ vì có cơ hội tiếp cận thần tượng.

Đến khi lâm trận mới thấm thía, khi công việc kết thúc êm đẹp mới chính là thiên đường, mà Nhan Khả còn ở chung với Từ Diễn ngày cũng như đêm, ai nấy đều tỏ vẻ cảm thông cho anh.

Từ Diễn đang lên cơn, thấy Nhan Khả ngồi sáng tác liền hùng hùng hổ hổ lại gần, định bụng ôm ngang eo Nhan Khả một mạch tiến vào phòng ngủ phát tiết.

Trước khi xuống tay, liếc qua thấy tờ báo trên mặt bàn, cái tay độc ác đang lần mò vào trong quần dừng lại. Nhan Khả buông bút nhìn cậu, Từ Diễn thoáng đỏ mặt, trừng mắt cả giận nói: “Anh mua làm gì?”

“…”

“Rỗi hơi à mà xem cái này? Tin lá cải cũng mua. Ngốc.”

“…”

Thấy anh không nói gì, cậu cuối cùng cũng hoảng lên: “Này, nghe tôi giải thích đã. Là Ami nói muốn học guitar nên bảo tôi chọn giùm một cái, dù gì cũng là bạn bè, giúp người ta một chút thôi. Thấy vừa mắt một cây guitar trưng bày ở đó cô ta mới kéo tôi vào. Rồi chúng tôi đường ai nấy đi.”

Nhan Khả toan mở miệng, Từ Diễn chen vào: “Góc độ ấy nhìn thì giống thôi, hôn đâu mà hôn! Anh không tin? Báo chí đúng là nhàn cư vi bất thiện, tôi đã bảo bọn họ đãi bọn ký giả một chầu, ngày mai sẽ hai năm rõ mười ngay.”

Nhan Khả còn chưa kịp lên tiếng, Từ Diễn đã cầm tờ báo xé tan tành như có thù hằn gì với nó, vo thành một đống rồi ném vào sọt rác. Từ Diễn nâng mặt anh lên, để hai người nhìn thẳng vào nhau, cậu nhè nhẹ hôn phớt qua môi anh: “Chẳng lẽ anh không tin tôi?”

“Tôi…”

Mới nói được một tiếng người đã bị Từ Diễn ôm lên đùi. “Vậy anh có muốn kiểm tra không?”

Nhan Khả hãy còn đang bàng hoàng, tay đã bị đặt lên bụng người kia.

“Tự anh xem đi.”

“…”

“Tuy tôi có nhiều người hâm mộ, dễ dàng sa ngã nhưng anh có thể hỏi nó, hỏi xem nó có làm chuyện gì xấu xa không.”

“…”

“Anh tra tấn nó thật nghiêm vào, tra tấn cho đến khi nó sùi bọt mép ra ấy!”

Nhan Khả bật cười, bất chợt môi bị che phủ.

Anh kỳ thật cảm kích Từ Diễn đã hao tổn tâm tư như thế. Anh không có ý ép hỏi Từ Diễn, dù sao bản thân đã không còn ở cái tuổi trẻ trung hăng máu nữa. Dưới góc nhìn của người lớn tuổi, quan điểm đối với một sự việc nào đó không giống như trước kia nữa. Nhiều khi anh hiểu được thông suốt.

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ