Chương 16

281 9 0
                                    

Từ Diễn đi đến trước mặt Nhan Khả, anh cười cười nhìn cậu.

Trước khi anh kịp lên tiếng, Từ Diễn đã cướp lời: “Anh có gì giấu tôi không?”

Nhan Khả không nghĩ tới sẽ bị hỏi như vậy, anh hoảng hốt, lộ vẻ lúng túng: “A?”

“Tôi ghét nhất là người khác lừa gạt tôi.”

Nhan Khả nhìn Từ Diễn chăm chú, miệng khẽ mở ra.

Từ Diễn nói tiếp: “Anh nhất định lén đi tìm bác sĩ giúp anh tháo bột, đúng không?”

Nhan Khả ngẩn người, bật cười: “Không có.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

“Ờ, đúng là vẫn vậy.”

Nhan Khả mỉm cười nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt bàng hoàng khó tả. Từ Diễn cúi xuống, anh không dám động đậy, chỉ mở to mắt để Từ Diễn dịu dàng đặt nụ hôn lên môi.

“Về thôi.”

“…Ừ.”

Nhan Khả ôm tay đến xem cậu biểu diễn, cơn phẫn nộ trước gương mặt rạng rỡ của anh tự nhiên xẹp xuống hẳn. Từ Diễn nín thinh. Lòng tự tôn cùng kiêu hãnh không cho phép cậu đi chất vấn người ta. Cậu thừa biết chuyện Nhan Khả từng bán mình nên không mấy ngạc nhiên. Đối tượng là Lệ Nam hay quỷ thần gì gì cũng chẳng khác nhau là mấy, anh ta chỉ như người qua đường nào đó mà thôi.

Dù sao trên đời này cũng không ai có tư cách uy hiếp Từ Diễn, càng không có ai dám phản bội cậu.

Với khả năng của bản thân, cậu đủ tự tin để khẳng định Nhan Khả còn lâu mới có gan đi đêm. Lệ Nam kia làm gì có mặt nào so được với cậu. Cần gì phải để ý đến anh ta, vì cậu chính là Từ Diễn.

Nhan Khả ở nhà nghỉ ngơi thêm dăm bữa nữa, ngày ngày ăn ngon, thảnh thơi nhàn hạ, nhưng chẳng thấy béo lên, khí sắc vẫn như trước.

Anh rất sợ những ngày rảnh rỗi như thế này, không những ngừng biểu diễn mà cả việc sáng tác cũng khó khăn, đánh đàn không được, dùng một tay phổ nhạc chẳng xong, viết ca từ còn chật vật chán, thật giống như người tàn phế.

Từ Diễn và mấy đồng nghiệp đều tranh thủ dịp này để anh nghỉ ngơi dưỡng sức thoải mái. Nhưng đối với anh, ở nhà là “nghỉ ngơi”, cho anh công việc mới là “dưỡng sức”. Công việc là nguồn cảm hứng của anh. Anh chỉ hy vọng có thể sáng tác, có nơi nào đấy cần anh, thù lao hay người xem ít nhiều cũng chẳng quan trọng, miễn là anh được làm việc.

Tiếc rằng với tình trạng của anh gần đây, lời mời nhận được có hạn, mà dù có thì Từ Diễn cũng từ chối hết, còn bày ra tư thế “Ai dám giao việc cho Nhan Khả tôi cho kẻ đó về quê chăn vịt”.

Tính cách trẻ con lại ngang ngược này cũng được áp dụng khi xử lý công việc của anh, thậm chí còn chẳng nói với anh lấy một câu mà tự mình lo liệu hết thảy.

Dẫu vậy Nhan Khả cũng không buồn, anh hiểu Từ Diễn có ý tốt nên cũng ngầm chấp thuận sự tự tiện này của cậu, cậu tỏ ra bỡn cợt hay cáu giận anh đều thấy đáng yêu cả.

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ