Chương 4

338 15 0
                                    

Dùng xong bữa trưa, hai người về nhà. Sau khi đưa xe xuống bãi đậu, cả hai tay trong tay đi lên. Đôi lúc Từ Diễn tỏ ra rất trẻ con, nếu có cơ hội, nhất định phải nắm tay không thì vùi tay Nhan Khả vào trong túi áo của mình, ngang ngược ngông nghênh kéo Nhan Khả đi. Nhan Khả u thấy việc hai gã đàn ông làm như vậy có vẻ còn khoa trương hơn mấy đôi nam nữ bình thường quả không hay lắm, nhưng lực siết từ những ngón tay cùng hơi ấm của lòng bàn tay dần dà khiến anh cũng thích được đặt trong bàn tay kia, ngoan ngoãn để Từ Diễn nắm tay.

Vừa vào phòng, tay ai đó ngay tức thì trượt xuống eo Nhan Khả. Từ Diễn ôm chầm lấy anh, đem anh lên bàn rồi tháo thắt lưng của mình ra. Nhan Khả hơi hồi hộp, tay đặt lên vai Từ Diễn, không dám lộn xộn. Môi bị hôn lướt qua, từng chút một khẽ hé mở, đầu lưỡi ai đó chớp cơ hội tiến vào, anh không khỏi run lên. Khoang miệng mới bị xâm nhập thôi mà anh đã có cảm giác kích thích, bụng bị hạ thân người kia cách lớp vải cọ xát, dẫu một mực trốn tránh thì vẫn có phản ứng.

Từ Diễn đè Nhan Khả nằm ngửa lên mặt bàn, chuẩn bị cởi quần anh ra thì cái di động vô duyên vang lên. Hai người khựng lại, Từ Diễn chen ở giữa hai chân anh, dùng sức đưa đẩy về phía trước: “Không được nghe.”

Nhan Khả đối với thứ to khủng khiếp kia lúc nào cũng sợ hãi. Thật khó khăn mới có một ngày nghỉ, chưa kịp xả hơi thì Từ Diễn lại nổi hứng bất chợt. Anh luôn thuận theo tính bốc đồng của Từ Diễn nhưng có thể tránh được thì tất sẽ tránh. Nhanh tay bắt máy, rồi quay qua trấn an chàng trai đang ở trên người mình: “Là điện thoại từ công ty… chắc là có việc, chuyện thi tuyển…”

 Từ Diễn cụt hứng “chờ đợi”. Nhan Khả ở phía dưới, quần áo xộc xệch, vì động tác của cậu, anh run rẩy nhận điện: “A lô?”

“Là tôi.”

Giọng nói kia vừa cất lên, Nhan Khả chợt thấy hối hận vì đã nghe điện thoại, nhưng đã lỡ nói rồi, Từ Diễn đang không kiên nhẫn đợi anh bàn “công việc” xong, tiến thoái lưỡng nan, anh đành miễn cưỡng đáp: “Xin hỏi có chuyện gì?”

Lệ Nam cười khẩy: “Sao thế, không muốn tiếp chuyện tôi à? Đừng quá căng thẳng, tôi vừa đọc xong đơn đăng ký của anh nên muốn xác nhận phương thức liên lạc mà thôi.”

Người phía trên hờn dỗi như con mèo con cắn nhẹ lên cổ anh, tỏ rõ bất mãn vì bị phá đám, Nhan Khả cố nhịn không kêu lên. “Đơn đăng ký là…”

“Công ty tổ chức cuộc tuyển chọn làm đại diện cho sản phẩm anh tham gia chính là công ty của tôi.”

“…”

“Đối với chuyện làm đại diện, chắc anh có hứng thú chứ?”

Im lặng.

Sợ Từ Diễn sinh nghi, Nhan Khả qua quýt: “Đúng, tôi thực sự đã bỏ nhiều công sức cho lần này…”

“Bọn họ cũng cho rằng anh thích hợp, nhưng cá nhân tôi nghĩ, trước khi xác định chọn ai còn phải hiểu rõ thêm về người đó,” đầu dây vang lên tiếng cười. “Có rảnh đi uống với tôi một chén không?”

Từ Diễn đang cực kỳ mất hứng dùng khẩu hình nói với anh “bớt huyên thuyên đi!” đoạn kéo chân anh quấn trên lưng.

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ