Chương 23

431 10 0
                                    

“Đi mau, còn lề mề gì nữa?!”

Nhan Khả đứng khựng lại, hồn vía như bay lên mây. Từ Diễn gắt gỏng: “Điếc sao? Nếu anh không lên thì tự đi bộ về!”

Nhan Khả định thần nhìn Từ Diễn. Trên khuôn mặt tuấn tú kia đã mất đi sự nhẫn nại mà chỉ còn ghét bỏ cùng ngao ngán, chút dịu dàng trước kia dường như chỉ là ảo ảnh. Nhan Khả đứng một hồi, xung quanh những bông tuyết nhè nhẹ rơi, rơi cả vào trong áo khiến anh vô thức rụt cổ lại.

“Cậu đi trước đi.”

Cậu thanh niên nhìn anh: “Anh nói gì?”

“Cậu cứ về trước đi.”

“Hả, sao vậy? Anh giận tôi?” lông mày nhướn lên, Từ Diễn khẽ nhíu mày.

“…”

“Nghe cho rõ, tôi không thích nhì nhằng.” khoé miệng giương lên đầy đe doạ. “Nếu giờ không lên xe, sau khỏi cần về nữa.”

Nhan Khả thất thần ngơ ngác, đối mặt với Từ Diễn, nói: “Ừ.”

Từ Diễn ngay tức khắc trừng mắt, sau cười lạnh, nghiến răng: “Tốt thôi, dù sao anh cũng thiếu gì nơi để đi, đúng không?”

Nhan Khả hiểu ý tứ của Từ Diễn, mối quan hệ rối rắm giữa anh và người kia đến đây là kết thúc rồi.

Anh cũng chẳng rõ phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào mới chính xác. “Chia tay” – từ này anh còn không đủ tư cách dùng, vì bọn họ đã tới đâu đâu.

Cửa đóng lại, chiếc xe đi thẳng một mạch.

Nhan Khả đứng ven đường hồi lâu. Anh không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, chỉ có thể đưa tay lên siết chặt lồng ngực.

Cuốc bộ được một quãng dài, anh dần dần thấy lạnh và đói, bỗng nhận ra đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Ven đường có một quán ăn bình dân, bên trong vẫn sáng đèn, anh do dự tiến tới đẩy cửa ra.

Hơi người ấm áp phả lên mặt, mùi hương gần gũi, ấm cúng tinh khiết, và thật dễ chịu. Nhìn quanh quẩn anh không thấy còn vị khách nào nữa.

Nghe thấy tiếng động, một người đàn ông từ trong bếp đi ra, nhìn dáng vẻ thì có lẽ sắp sửa dọn quán.

Thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, người kia chào đón: “Hoan nghênh quý khách.”

“A… quán sắp đóng cửa sao?”

Đối phương đáp: “Chưa chưa, quý khách muốn ăn một chút chứ?”

Nhan Khả thật sự đói bụng, anh lần mò cạnh bàn rồi ngồi xuống, nhận thực đơn xem các món. Bất chợt như nhớ ra gì đó, sờ túi thấy trống không. Anh xấu hổ đứng dậy, chân vướng vào ghế.

“Xin lỗi anh.”

Người kia đang đứng chờ bên cạnh xem chừng rất ngạc nhiên: “Có chuyện gì à?”

“…Thật ngại quá, tôi quên mang tiền.”

Ông chủ “A” một tiếng, trước khi anh xoay người đã lên tiếng: “Vậy mì được không? Vị khách cuối cùng trước khi quán đóng cửa được hưởng ưu đãi đặc biệt. Xin quý khách đợi một lát.”

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ