Chương 19

294 11 0
                                    

Nhan Khả bị đá bất ngờ, mất thăng bằng ngã chúi đầu xuống giường. Cú ngã này không chỉ kéo theo cảm xúc bẽ bàng mà lực đá không nhẹ, anh nhất thời xây xẩm mặt mày, nằm úp sấp một lúc lâu.

Đến khi khôi phục tinh thần, anh chống tay ngồi dậy, mắt hoa cả lên. Anh cứ ngồi như vậy ngẩng đầu quan sát khuôn mặt người vừa đá mình.

Cậu thanh niên nhìn anh, trong mắt đã không hề có cuồng hoan nhiệt huyết mới vài giây trước đây, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khinh khỉnh.

Trong phút chốc, anh chợt hiểu, Từ Diễn đang phẫn nộ.

Sự ngờ vực vô căn cứ trắng trợn kia như một mũi dao xuyên thẳng qua ngực anh, anh thất thanh: “Tôi không làm việc đó!”

Từ Diễn từ trên cao nhìn xuống, cứng ngắc hỏi: “Thật sao?”

“Thật, tôi…” tim đập thình thịch, miệng lắp bắp: “Tôi… tôi không làm gì với ai, chuyện như vậy, tôi không lừa cậu…”

Cơn giận của Từ Diễn càng bùng nổ, cậu hét lên: “Chuyện anh với Lệ Nam trước kia, đừng tưởng không nói thì tôi không biết!”

Nhan Khả lập tức im bặt. Đòn đả kích bất chợt này như đánh vào yếu huyệt, anh luống cuống, khổ sở không biết phải chữa cháy như thế nào. Đúng vậy, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy như thế. Anh từng có vết nhơ, lại chẳng phải người thanh cao gì, bỏ mấy ngàn là anh đồng ý bán, rồi còn giấu giếm Từ Diễn. Tự dưng ai lại cho không hợp đồng lớn như vậy?

Đối với lời chì chiết này, anh đuối lý, chỉ có thể nhỏ giọng: “Tôi không có, thật đấy.”

Cậu thanh niên vẫn nhìn anh chăm chú: “Thật sao?”

Nhan Khả ngây người lặp lại: “Tôi không có.”

Anh không khéo ăn khéo nói, muốn anh nhanh nhảu thao thao bất tuyệt thanh minh với người thân yêu nhất của mình thì thật khó khăn, phải giải thích như thế nào đây?

Từ Diễn quan sát anh một lúc, đoạn xuống giường lấy tấm chăn mỏng phủ quanh người anh.

Cảm xúc của Từ Diễn lâu nay đều lộ hết ra mặt, tính cách khó đoán, chẳng phải thâm trầm mà là thất thường, nhưng cậu sẽ không bao giờ vờ ra vẻ thân thiết. Bởi vậy Nhan Khả cho rằng cái ôm này vẫn là có ý tốt.

Hiềm nỗi, chẳng mang lại hơi ấm cho anh.

Tuy đã lên giường đắp chăn trùm kín cơ thể trần trụi nhưng anh vẫn thấy lạnh.

Anh có thể hiểu vì sao Từ Diễn nghi ngờ, không chịu thông cảm, thậm chí còn tha thứ cho hành động kia của Từ Diễn. Chỉ là anh thấy thật lạnh.

Nhan Khả mãi cho đến khuya mới ngủ được. Đầu anh hơi đau, chắc là vì bị va phải đâu đó, ngực cũng đau, không rõ nguyên nhân, có lẽ là vì bị nhiễm lạnh.

Đêm nay trong giấc mộng chập chờn, anh mơ thấy Nhan Văn.

Đã lâu rồi anh không gặp Nhan Văn, anh nghĩ từng ấy năm trôi qua, hẳn Nhan Văn có thể an tâm đi đầu thai, không ngờ lại quay về. Anh cũng không rõ tâm trạng của mình khi gặp Nhan Văn nữa. Trong mơ, gương mặt Nhan Văn vẫn y như mười mấy năm trước, hơi ngây ngô, phảng phất nét anh tuấn từa tựa Từ Diễn. Em trai anh ngồi bên anh ngắm nghía rồi đưa tay sờ lên đầu anh. Vết thương trên đầu được vuốt ve, mát rượi.

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ