Chương 24

921 15 5
                                    

Thấy anh lúng túng như gà mắc tóc, Lệ Nam không chọc nữa, chỉ cười bảo: “Anh mau tắm rửa nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc thật ngon vào.”

Hai từ “tắm rửa” và “ngủ” nghe có phần nhạy cảm, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ lung tung.

Lệ Nam uống nốt ly rượu xong là về thẳng phòng mình, bỏ lại Nhan Khả đứng trơ ra trong căn phòng rộng lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhan Khả quyết định đi tắm để bản thân tỉnh táo hơn chút đỉnh. Phòng tắm của Lệ Nam cũng là loại rộng thênh thang, bốn bề đều là kính trong suốt, bồn rửa mặt toàn nút ấn phức tạp.

Mọi chuyện không có gì bất thường, nhưng lại làm anh cảm thấy băn khoăn.

Vật lộn nửa ngày, mãi mới xả được nước nóng, Nhan Khả như trút được gánh nặng, anh cởi quần áo ra, rồi khoá vòi lại. Ngồi đầm mình trong bồn tắm ngoại cỡ, cơ thể anh như thu nhỏ lại.

Hơi nước ấm áp mang đến sự thư thái, đầu óc bồng bềnh. Nhan Khả ngồi để nước sâm sấp ngang vai, đối diện với hình ảnh của mình trong chiếc gương trước mặt.

Đã lâu rồi anh không ngắm nghía chính mình, kết quả anh bị doạ một trận sững người.

Anh không ngờ hiện tại mình là có dáng vẻ như thế này, gầy nhom, võ vàng, khúm na khúm núm, ngay cả khi anh suy sụp nhất cũng chưa từng thảm hại đến vậy.

Nhan Khả ngây ngốc nhìn hình bóng xa lạ kia, càng nghĩ càng ngơ ngẩn, càng nghĩ càng rối bời, anh bối rối đứng dậy.

Trong giấc ngủ đứt quãng từng hồi, thi thoảng anh giật mình bừng tỉnh, lồng ngực nghèn nghẹn, tay quờ quờ bên cạnh, lại chỉ thấy một khoảng không. Đến hừng đông mở mắt, bần thần nhìn trần nhà lúc lâu, anh mới nhớ ra đây không phải nhà Từ Diễn.

Anh hiểu, nơi mình đã từng ở kia không bao giờ… có thể quay trở về nữa.

Nhan Khả đi vào toilet ở phòng ngủ rửa mặt, đẩy cửa bước ra, cả người từ trên xuống dưới chẳng khác gì cái ga giường, lộn xà lộn xộn. Mà trong phòng khách, người đàn ông kia đã mặc quần áo gọn gàng, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại: “Chào.”

“…Chào anh.”

“Đến ăn sáng đi.”

Trên bàn là bữa sáng còn nóng hôi hổi, sủi cảo tôm, bánh bao gạch cua, cháo thịt trứng muối, cùng hai cái bánh quẩy.

Nhan Khả thoáng ngây ra, vui vẻ nói: “A, cám ơn anh…”

Đồ ăn ấm bụng, tạm thời xoa dịu cái dạ dày rỗng tuếch của anh. Đợi đến khi anh cẩn thận buông đũa xuống, Lệ Nam hỏi: “Đã no chưa?”

“Rồi…”

“Hương vị thế nào?”

“Rất vừa miệng…”

Lệ Nam mỉm cười. “Vậy là tốt rồi. Hôm nay tôi rảnh, để tôi đưa anh đi làm.”

“À, anh khỏi phải…”

Lệ Nam ngó lơ, còn khoát tay làm bộ chặn ngang lời cự tuyệt của anh, khuôn mặt mang ý cười: “Tiện thì giúp mà thôi.”

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ