Chương 12

294 10 0
                                    

Từ Diễn nói thêm: “Ở KTV có gì tôi đều có, tôi còn có những thứ ở KTV không có!”

Nhan Khả lén ngó trộm mặt Từ Diễn. Cậu tỏ ra vô cùng tự kỷ nhưng là tự kỷ có cơ sở hẳn hoi.

Đẹp trai như vậy, toả sáng như vậy, ai cũng phải công nhận, chẳng cần phải thổi phồng thì bản thân Từ Diễn vốn dĩ đã “hữu xạ tự nhiên hương” rồi. Cả cái cách lải nhải sặc mùi ghen tị của cậu cũng làm Nhan Khả thấy quá đỗi đáng yêu mà mềm lòng. Ánh mắt anh dán chặt lên người thanh niên trước mặt.

Bị anh nhìn như vậy, Từ Diễn cũng hơi nheo mắt lại: “Nè, anh đang đắm đuối nhìn tôi đó hả?”

“…”

“Có phải bây giờ tôi quyến rũ tới mức làm chân anh nhũn cả ra đúng không?”

Nhan Khả thoáng cái phát ngượng, bị hỏi thẳng thế này quả khó trả lời, qua một hồi, anh mới thật thà gật gật. Anh thực sự nghĩ Từ Diễn quyến rũ, không phải về cơ thể, dù quần áo chỉnh tề anh vẫn thấy vậy. Tuy không nói ra mấy lời buồn nôn này nhưng Nhan Khả vẫn cảm thấy thẹn thùng. Song, cái gì đáng ca ngợi anh đều khen thực lòng.

Không ngờ anh lại trả lời thành thật như thế, vài giây sau, Từ Diễn bất thình lình đẩy anh lên tường.

Nhan Khả gặp bất ngờ không kịp đề phòng, khi môi chạm môi, anh mới giật bắn mình, chưa hoàn hồn thì quần đã bị cởi ra, quần lót cũng bị xé toang, áo kéo lên đến tận ngực. Anh muốn đưa tay ngăn cản nhưng che được trước không che được sau, dần dần cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt để mặc Từ Diễn tiến vào.

Cậu trai gấp gáp chẳng có thời gian nói những lời yêu thương nồng nàn, thậm chí áo cũng chưa cởi chỉ mở rộng rồi chen vào giữa hai chân anh.

Nhan Khả không còn sức chống cự, mặc cho Từ Diễn muốn làm gì thì làm, trừ những lúc cơ thể cọ xát vào nhau mà kêu la mấy tiếng ra cũng đành nhắm mắt tiếp nhận sự xâm nhập kia.

Mùi hương của sữa tắm hoà cùng mùi cơ thể của Từ Diễn xộc vào xoang mũi, mặt anh nóng hầm hập, tim đập loạn nhịp. Trong cơn đau nhói khi bị đi vào mơ hồ còn có ngọt ngào cùng thanh khiết. Từ Diễn chầm chậm tăng lực trừu sáp, anh ngửa mặt ra sau thở dốc, bản thân như sắp đến cực hạn. Xúc cảm ngượng nghịu cuốn theo sự kích động, chỉ riêng việc Từ Diễn ra vào hưởng thụ thân thể của mình thôi cũng đã khiến anh bủn rủn cả chân tay. Sau trận hoan ái này, anh lại bị ôm đến sô pha, ngồi trên đùi Từ Diễn. Tiếng rên rỉ khi động tình càng ngày càng gấp gáp, anh còn đạt tới cao trào trước Từ Diễn. Thấy vậy, Từ Diễn rất cao hứng, cậu xoay người đặt anh xuống dưới thân, cả cái sô pha như bị lật nhào.

Nhan Khả thở hồng hộc ôm đầu Từ Diễn, anh không còn hơi sức đâu kìm nén thanh âm của mình nữa. Cùng Từ Diễn làm chuyện này, ngoài khoái cảm đeo đẳng tại nơi hai người tiếp xúc, đáy lòng anh cũng ngập tràn ấm áp.

Đôi khi anh có cảm giác nỗ lực hiện tại của bản thân so với nguyện vọng nhiều năm trước đây đã chệch đi không ít. Chuyện vẫn đi theo con đường âm nhạc của mình thì không nói, anh còn muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đến mức Từ Diễn sẽ mãi mãi nhìn mình như lúc này đây.

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ