Chương 9

279 12 0
                                    

Ngày hôm sau Nhan Khả vội vã đi làm từ sáng sớm, chuyện tối hôm qua cứ lởn vởn trong đầu anh, hậu quả để lại là đôi mắt thâm quầng hiện tại. Cửa thang máy sắp sửa đóng, Nhan Khả nghe bên ngoài có người nói “Xin đợi một chút…” bèn nhấn nút giữ. Cửa mở, người tới vừa kịp kia chậm rãi bước từng bước vào, thấy anh liền mỉm cười, còn ai khác ngoài Lệ Nam. Không ngờ sẽ tình cờ gặp trong hoàn cảnh khó xử này, mặt Nhan Khả bất thình lình đỏ bừng. Trong không gian chật chội một khi muốn giấu đi sự bế tắc của bản thân thì lại càng bế tắc hơn.

Lệ Nam không tỏ vẻ khác thường, chỉ cười cười: “Sớm nhỉ, thật tình cờ.”

Nhan Khả vội “vâng” một tiếng, rồi nhìn chằm chằm chân mình.

Lệ Nam vừa cười vừa nói: “Hôm nay anh đi làm một mình sao?”

Nhan Khả sao không hiểu ý tứ trong câu hỏi kia, tự nhiên thấy ngượng ngùng, anh không thể vờ như chẳng có việc gì lại không thể bắt chước Lệ Nam tỉnh bơ nói nói cười cười, đành lí nhí: “Lệ tiên sinh.”

“Ờ?”

“Chuyện đêm đó mong anh đừng…”

…Mong anh ta đừng nói ra ngoài. Nửa đêm nửa hôm thân mật trong xe thì cũng đâu làm phiền đến người ngoài hay mất mỹ quan nơi công cộng, chẳng có gì quá đáng cả, nhưng làm người của công chúng, việc này mà bại lộ quả thật sẽ lớn chuyện.

Vừa nghe anh mở lời, Lệ Nam hiểu ngay tắp lự. “A, tôi dĩ nhiên sẽ không nhiều chuyện rồi.”

“Cám ơn anh…”

“Có gì đâu, tôi thấy trong xe chấn động dữ quá nên mới hiếu kỳ đi ngó thử thôi.”

Anh ta thản nhiên như vậy làm Nhan Khả ngượng chín cả người. Cũng may thang máy sắp tới nơi, lòng nóng như lửa đốt, anh lẩm nhẩm đếm từng tầng một.

Lệ Nam tiếp lời: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trước đây anh không có như thế.”

Nhan Khả lóng ngóng không chống chế được câu nào.

Cái gọi là “trước đây” của Lệ Nam chẳng qua cũng chỉ là thời điểm phát sinh quan hệ giao dịch ngắn ngủi. Đối với mảnh ký ức chóng vánh này, anh chẳng dám nghĩ mình quá hiểu về Lệ Nam, cũng chẳng rõ Lệ Nam có ấn tượng gì mà bình phẩm anh.

Thang máy xuống đại sảnh, trước khi đi ra, Lệ Nam buông lại một câu: “Anh thay đổi rồi.”

Sau đó bỗng dưng đưa tay nâng cằm anh lên. Nhan Khả giật mình thối lui vài bước, anh ta mỉm cười bỏ đi.

Nhan Khả đến muộn, xoá luôn hình ảnh ngón tay chạm vào cằm mình ban nãy ra khỏi đầu. Tính Lệ Nam vốn phóng túng như vậy, thích thì trêu chọc người khác, tựa như thói quen thường nhật. Chỉ cần anh tỏ rõ thái độ, giữ khoảng cách với Lệ Nam để anh ta hiểu anh không phải người quan hệ bừa bãi, tất sẽ yên chuyện.

Buổi tối nhận được điện thoại của một người chế tác anh quen, rủ anh cùng đi KTV, Nhan Khả đành nhận lời. Đây là một trong số ít những hoạt động giải trí ngoài lề anh chịu tham gia, vì xét cho cùng vẫn có thể hát.

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ