Chương 17

258 10 0
                                    

Từ Diễn vừa về đến nhà đã thấy Nhan Khả ngồi trước bàn lật lật xem xem cái gì đó đầy hưng phấn mãn nguyện, gương mặt sáng ngời.

Từ Diễn lại gần anh cọ cọ: “Sao vui như vậy?”

Nhan Khả chần chừ, cười nói: “Tôi đã nhận việc.”

“Sao?” cậu thanh niên lập tức nhíu mày. “Này, chẳng phải tôi đã bảo không được sao?”

Nhan Khả cười: “Nhưng tôi đang rảnh như vậy, chỉ có một thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến vết thương đâu.”

Từ Diễn nóng nảy: “Tôi đâu có yêu cầu anh làm gì. Chỉ cần anh buông hết mọi thứ xuống, như vậy khó lắm sao?”

Nhan Khả trấn an cậu: “Tôi hiểu, nhưng tôi muốn có việc để làm…”

“Còn quan trọng hơn cả sức khoẻ?”

Nhan Khả thành thật đáp: “…Đúng thế.”

Từ Diễn trừng mắt: “Quan trọng hơn cả cảm xúc của tôi?”

Nhan Khả hơi do dự, trả lời: “Không phải.”

Câu trả lời đúng ý Từ Diễn nhưng cậu vẫn bực tức: “Nghĩ lâu như thế!”

“Hơ…”

Tài liệu trên bàn bị gạt xuống vung vãi trên nền đất rồi bị ai đó đạp lên.

“Việc viếc gì, đáng ghét.”

Nhan Khả chưa kịp định thần, Từ Diễn đã mặc áo khoác vào, mở cửa đi ra ngoài.

Nhan Khả cuống quít theo phía sau hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Không phải việc của anh.”

Nhan Khả đứng thừ ra, muốn đuổi theo lại nghĩ Từ Diễn đâu còn là trẻ con nữa, sẽ không nghe lời khuyên của anh. Người kia lúc mất hứng là vậy, có thể đùng đùng nổi giận vì bất cứ lý do nào, không màng đến đạo lý. Đến ông Trời cũng phải giơ tay xin hàng. Thà rằng cho cậu không gian riêng còn hơn lẽo đẽo đi làm phiền cậu, để cậu xả hết giận cũng tốt.

Đợi ở nhà đến nửa đêm, Nhan Khả buồn ngủ liền nằm lên gối định đánh một giấc.

Nửa đêm không rõ mấy giờ, mơ màng cảm giác có người chui vào chăn cuốn theo làn khí lạnh lẽo bên ngoài, cùng hơi ấm của lồng ngực, theo bản năng anh giụi giụi vào người kia.

“Về rồi à…”

Cậu thanh niên lẩm bẩm: “Hứ, tôi đâu có không hiểu chuyện.”

Nhan Khả ôn hoà. “Tôi biết.”

“Tôi chỉ lo cho anh.”

“Tôi biết.”

Nhan Khả xoay người lại, mò mò mẫm mẫm ở trong bóng tối chủ động hôn lên trán Từ Diễn.

“Tôi có thể tự lo cho bản thân.”

Từ Diễn vùi đầu vào cổ anh, nói líu nhíu: “Không đâu.”

Nhan Khả luôn luôn chiều theo ý Từ Diễn, với tính kiên nhẫn cùng bao dung của người lớn, dầu sao anh sẽ không ghét bỏ hay nổi giận với cậu.

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ