Chương 14

289 14 0
                                    

Trong hạnh phúc vô bờ bến lại bất hạnh tồn tại một cánh tay chịu bó bột ngót một tháng. Biết tin, Nhan Khả sửng sốt: “Không… không thể tháo sớm hơn một chút à?”

Anh còn tưởng chỉ là vết thương nhỏ sẽ chóng khỏi.

“Phải đợi đến khi liền xương, ít nhất cũng cần bốn tuần.”

Nhan Khả vội hỏi: “Bác sĩ, tôi phải đi làm, một tháng e không kịp, liệu có cách nào tháo bột sớm hơn không?”

“Không được, nhất định phải chờ xương phát triển mới…”

Nhan Khả lo lắng: “Xin bác sĩ cố gắng, tôi thật sự không thể huỷ hết công việc trong một tháng này được.”

Vị bác sĩ trẻ tuổi chần chừ: “Chuyện này nếu mà cứ cố gượng ép thì…”

Từ Diễn đẩy cửa tiếng vào, vừa nghe qua liền thẳng thừng: “Tuyệt đối không được, một tháng là một tháng, kể cả sớm hơn một ngày cũng không được.”

Bác sĩ kiểm tra xong, cáo từ rồi đóng cửa lại. Từ Diễn đối diện với vẻ mặt lo âu của người kia liền dịu dàng hôn lên chóp mũi man mát của anh. “Một tháng thôi mà, trôi qua cái vèo, anh cứ nghỉ xả hơi đi. Tôi muốn kiếm cớ xin nghỉ mà còn chả được.”

Nhan Khả phiền muộn. “Tôi đâu muốn nghỉ.”

Nghệ sĩ như anh sợ nhất chính là nghỉ dài không lương.

“Lịch làm việc cả tháng của tôi đều đã kín, nên…”

Từ Diễn lơ đễnh: “Bỏ hết là được. Anh khỏi phải lo, cứ giao cho tôi, để tôi xin huỷ cho.”

“Nhưng đều đã nhận lời với người ta giờ mà bỏ giữa chừng thật sự không phải…”

Từ Diễn thuận miệng: “Tôi muốn anh nghỉ ngơi, xem ai còn dám mời anh?”

Nhan Khả vẫn không thấy yên lòng, anh cầm tay Từ Diễn thở dài. Anh hiểu đây là cách Từ Diễn săn sóc mình. Nhưng mà một tháng nằm không, ruột gan anh sẽ nóng như lửa đốt. Anh phải cố gắng biết bao mới được như ngày nay, chỉ là Từ Diễn không hiểu. Khi xuất viện về nhà, đứng giữa căn phòng, Nhan Khả chợt nhận ra mình chỉ có thể sử dụng một bên tay, tính ra còn vô dụng hơn trước đây, tâm trạng càng u ám.

Từ Diễn buông các thứ xuống xong, từ đằng sau ôm eo anh: “Sao phải buồn bã như vậy?”

“Ai, cậu xem tôi này, ngay cả trà cũng chẳng pha nổi nữa…”

Từ Diễn nói: “Việc nhỏ ấy cũng khiến anh thở dài sao? Để tôi pha là được rồi.”

Nhan Khả giật mình nhìn Từ Diễn. Người này nói mạnh miệng thế chứ từ khi làm trợ lý cho Từ Diễn tới giờ, anh còn chưa từng nhìn thấy cậu đun nước chứ đừng nói đến pha trà. Từ Diễn quả thật vào bếp cầm ấm đi đun nước, phải ấn cái nút nào cũng làm cho cậu cân nhắc đến ba mươi giây. Sau đó lại như không có việc gì mà đi đun nước sôi, quơ đại trà túi lọc trong hộp ra để pha.

“Uống đi, trà đó.”

Nhan Khả đang nghi ngờ mình là người đầu tiên trên thế giới này được uống trà do đại thiếu gia kia pha. Nhưng chuyện Từ Diễn pha trà vẫn chưa khiến anh hoảng sợ bằng việc sau đấy Từ Diễn lại hỏi: “Tối anh ăn gì để tôi làm.”

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ