Chương 18

297 16 0
                                    

Đi nhờ xe của Lệ Nam yên ổn về đến nhà, Nhan Khả ngại ngùng nói cảm ơn nhiều lần xong mới đẩy cửa bước vào. Từ Diễn về muộn hơn anh một chút. Nhan Khả ra đón, tâm trạng Từ Diễn xem chừng không tốt lắm, nhưng cậu vẫn cầm tay anh hỏi han:

“Hôm nay thế nào?”

“Rất tốt, công việc cực kỳ thuận lợi, không quá vất vả đâu.”

Cậu thanh niên “ờm” một tiếng lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, Lệ Nam… dạo này anh có gặp anh ta nữa không?”

Từ Diễn hiển nhiên không thích Lệ Nam, từ lần đầu tiên gặp mặt đã có ác cảm với anh ta. Nếu thật thà nói việc anh làm là do Lệ Nam giới thiệu, còn đi nhờ xe anh ta, ăn đồ ăn của anh ta, đều là chuyện vặt nhưng thể nào cũng bị làm ầm lên, anh không nên để Lệ Nam dính vào phiền toái thêm nữa.

Nghĩ vậy, Nhan Khả đáp: “Không.”

Từ Diễn nhìn vào mắt Nhan Khả, lặng lẽ hôn nhẹ lên môi anh.

Từ sau ngày đó, Nhan Khả không còn mặt dày lúc nào cũng đề phòng Lệ Nam. Tổng cộng đã hai lần quá giang, một lần cùng đi ăn – vì Lệ Nam nói bị bạn cho leo cây, bàn đã đặt rồi không thể lãng phí.

Xoá bỏ thành kiến với đối phương, Nhan Khả dần cảm thấy tính Lệ Nam khá tốt.

Có phong độ, khí chất, không hề kiêu căng ngạo mạn, dù đắc tội nhiều lần với anh ta cũng không bị anh ta thù ghét.

Hôm nay lồng tiếng xong, Lệ Nam hào phóng mời mọi người đến một nhà hàng cao cấp nổi tiếng, rượu uống thả ga, uống không hết còn có thể mang về, tất cả đều ghi vào hoá đơn của anh ta. Dĩ nhiên việc này quá hợp ý mọi người, ai cũng chè chén no nê, không khí trong bữa ăn hết sức náo nhiệt.

Nhan Khả vì không giỏi ăn nói lại thiếu kinh nghiệm nhậu nhẹt bù khú nên chẳng mấy chốc đã bị bầu không khí hào hứng ngút trời xung quanh kéo nhập cuộc. Tất cả hưng phấn như vậy thành thử anh cũng phần nào cởi mở hơn, được mấy người khác mời rượu, anh bèn uống mấy chén liền.

Lệ Nam là người duy nhất chưa say, Nhan Khả không khỏi khâm phục tửu lượng của anh ta, đến cuối cùng lại là Lệ Nam tiện đường đưa anh về.

“Thời gian qua thật sự cám ơn anh.”

Lệ Nam cười: “Đừng ngại. Tiện thể ấy mà.”

Nhan Khả không ngừng nói: “Cám ơn anh, thật đấy. Cám ơn anh nhiều lắm.”

Uống chút rượu vào, những suy nghĩ giữ kín trong lòng dễ dàng trôi tuột ra, người có thể đợi anh quả thực không nhiều, cả đời này chỉ một chút “tiện thể” thôi cũng đáng trân trọng lắm rồi.

Lệ Nam cười nhìn anh, sau một lát mới lên tiếng: “Nên như vậy thôi.”

Nhan Khả loay hoay với cái chìa khoá, bỗng nhận ra Từ Diễn đã về trước, đang ngồi trên sô pha. Thấy anh đỏ mặt đi vào, liền hỏi: “Hôm nay uống rượu đó hả?”

Nhan Khả cười ngây ngô: “Ừ, lúc hết ngày, công việc đã xong.”

Anh mà rượu vào thì xem mặt là biết ngay, lại rất dễ xỉn, uống có hai chén mà má đã đỏ lựng lại nong nóng, anh bèn giơ cánh tay không bị thương lên ôm mặt.

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ