Chương 21

342 14 0
                                    

Nhan Khả ngày hôm sau vẫn đi làm như thường. Từ Diễn không tính giải thích bất cứ điều gì với anh, anh cũng biết ý nên không hỏi.

Tỉ mỉ cần mẫn làm tròn bổn phận của mình, chẳng thứ gì có thể đả kích anh.

Con người đã từng dõng dạc “Để tôi giải thích, nếu anh không tin có thể kiểm tra” đã đi đâu mất rồi.

Con người đã từng thề thốt “Tôi sẽ không khiến anh phải thất vọng” và sau đó đáp lại là cái gật đầu run rẩy của anh; trong thoáng ngỡ ngàng khi lời nói ấy thốt ra, anh hoàn toàn tin tưởng nó có thể trở thành hiện thực, tiếc rằng mọi ký ức đều đã phủ một lớp bụi mờ.

Anh thấu hiểu, tất cả đều đã bị thời gian cuốn trôi, tuổi trẻ của anh, tài năng của anh, sức khoẻ của anh, sự mong đợi, và còn cả tình yêu của Từ Diễn.

Trong căn phòng làm việc chật chội ở công ty, Nhan Khả đang sửa ca khúc của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Mời vào…”

Cánh cửa từ từ hé mở, một khuôn mặt cương nghị hiện ra. “Ai da… đang định nhờ anh chút việc, anh xong chưa?”

Người bước vào là Chung Lý, anh tuấn chính trực hào sảng, không kém anh bao nhiêu tuổi nhưng thoạt trông trẻ trung sôi nổi hơn anh rất nhiều.

Nhan Khả rất quý Chung Lý, bản tính phóng khoáng cởi mở, chất phác, ruột để ngoài da. Tuy đến bây giờ mới bắt đầu bước chân vào giới, phía trước còn chưa biết sẽ đi đến đâu nhưng luôn giữ vững hoài bão cùng lạc quan, vậy là quá tốt rồi, chính anh còn không có được đức tính này. Chung Lý đưa cho anh một tuýp thuốc mỡ, ngượng ngùng nói: “Ờm… chậc… anh giúp tôi xoa thuốc được không?”

Nhan Khả để Chung Lý nằm xuống hẳn hoi rồi kéo áo Chung Lý lên. Vết thương sâu hoắm trên lưng Chung Lý làm anh thoáng giật mình, nhưng anh không hỏi nhiều. Vì không muốn khiến đương sự thêm mắc cỡ khó xử, anh chỉ chuyên chú bôi thuốc, xoa dịu cơn đau cho người ta. Chung Lý nằm úp sấp, nhẫn nại như chú mèo nhỏ, động đến vết thương cũng không kêu đau. Nhan Khả có cảm giác Chung Lý không bao giờ để thương tích vướng bận, vẫn ôm mộng đẹp cùng khát khao cháy bỏng.

Bất thình lình, Chung Lý mở miệng: “Nhan Khả…”

“Ừ?”

“Anh có tới Hà Lan kết hôn không?”

Nhan Khả ngẩn ngơ ngừng lại.

“Anh với Từ Diễn cũng đã được một thời gian.” Chung Lý nói đến đây dường như thấy ngượng ngùng thay anh. “Có tính đến chuyện dùng cách nào đó bện chặt mối quan hệ không?”

Nhan Khả đối với ý tốt cùng chờ mong của Chung Lý bỗng dưng không biết phải đối đáp ra sao. Anh không đành lòng để con người đang bừng bừng hy vọng kia thất vọng, nhưng đời người đâu có đẹp như truyện cổ tích, đi thẳng một mạch là đến kết thúc viên mãn. Anh đành nhè nhẹ xoa đầu đối phương: “Cậu đó, không lẽ cậu nghĩ tôi có địa vị trong lòng Từ Diễn sao?”

Chung Lý như bị hoa mắt: “Sao thế? Chẳng phải hai người đang sống chung à?”

“Đúng là vậy, nhưng, ” Nhan Khả cố gắng giải thích cho cậu thanh niên thật thà kia. “Từ Diễn không thích tôi đến thế.”

Kỳ Đãi Ngộ - Lâm Lâm (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ