Chap 5. Ghen tị

6.4K 396 2
                                    

"Kudo, gặp tớ chút."

Haibara nhàn nhạt nói. Conan nuốt nước bọt theo chân cô bạn xuống phòng thí nghiệm ở nhà tiến sĩ Agasa. Đến nơi, Haibara ngồi xuống bàn làm việc, cặm cụi gõ mấy dòng toàn những con số, ký hiệu,... Conan đứng im lặng sau lưng cô. Haibara mặc cho vẻ hồi hợp chờ đợi của cậu, cô cứ mải làm việc. Lát sau, Haibara mới quay lại, cô nói:

"Kudo, chắc hẳn cậu biết lý do tớ gọi cậu đến đây rồi chứ?"

Conan không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Haibara quay đi, kéo hộc tủ lấy ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho Conan. Cậu nuốt nước bọt, dù đã biết trước thứ mà Haibara đưa nhưng vẫn không thể bình tĩnh. Cậu đã phải chịu đựng nhiều năm rồi. Conan run run đưa tay đón lấy chiếc hộp, rồi không chờ đợi được nữa, cậu mở hộp ra.
Trong hộp là một viên thuốc nửa trắng nửa xanh, to bằng viên thuốc APTX4869, nhưng đây là thuốc giải của loại độc dược đó.

Conan phấn khích nói:
"Thật tuyệt, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Haibara mỉm cười nhẹ:
"Đó là tất cả những gì tớ tạo ra suốt những ngày qua. Coi như món nợ giữa chúng ta đã hết. Cậu đừng có mà gọi tớ là kẻ sát nhân nữa đấy."

Conan đang vui vẻ cười tủm tỉm, nghe Haibara nói đến 2 chữ 'tất cả' liền thấy lạ lạ. Cậu hỏi:
"Viên thuốc này là tất cả những gì cậu làm sao?"

Haibara chẳng cần chút suy nghĩ. Cô gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên:
"Đúng vậy."

Conan ngạc nhiên, có chút sửng sốt. Haibara chỉ tạo ra 1 viên thuốc giải cho cậu thôi? Vậy còn cô...

"Còn cậu thì sao?" Conan không kìm được thắc mắc.

Haibara im lặng một chút rồi mới lên tiếng:

"Tớ sẽ không trở về hình dáng cũ nữa."

"Tại sao?" Conan hết sức ngạc nhiên.

Lúc trước, cô chẳng phải đã nói với cậu là muốn trở về hình dạng của Shiho càng nhanh càng tốt đó sao?

"Tớ muốn một cuộc sống mới, không dính líu đến quá khứ nữa."

Haibara nói ngắn gọn, nhưng Conan thì hiểu tất cả. Cô im lặng thở dài rồi lảng sang chuyện khác:

"Mà cậu cũng mau lên đi, không chừng mỹ nhân của cậu sẽ chờ lâu đó."

Conan nghe vậy có chút đỏ mặt, rồi chợt nhớ đến Ran, không muốn để cô ấy đợi lâu, đành đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi uống viên thuốc giải.

Cơn đau như muốn xé tan cả thân thể kéo dài trong thoáng chốc, cuối cùng anh cũng đã trở lại thân thể của mình thành công. Shinichi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh bây giờ không còn là cậu bé Conan tinh nghịch nữa, mà là chàng thám tử đại tài Kudo Shinichi. Anh khoác lên mình một cái áo sơ mi đen và quần jean, rồi mang giày thể thao. Chỉ ăn mặc đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên vẻ nam tính lịch lãm của anh.

Shinichi chạy vội đến văn phòng thám tử Mori, nơi mà Ran-cô gái anh yêu đang chờ đợi. Cánh cửa bật mở, Ran giật mình ngó sang thì thấy hình bóng cô đã mong đợi từ lâu.

"Shinichi..." Ran sững sờ.

"Ran, tớ trở về rồi đây." Shinichi nói, anh mừng vì cuối cùng đã được trở lại với chất giọng trầm ấm của mình mà không cần đến máy đổi giọng nữa.

"Shinichi!" Ran mừng rỡ chạy đến ôm Shinichi, "Tớ...thời gian qua tớ rất nhớ cậu."

Shinichi nhìn cô gái mình yêu, rồi cũng dang rộng vòng tay ấm áp của mình mà ôm cô vào lòng. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu chờ đợi suốt mấy năm qua gần như vỡ oà trong lòng Ran. Cô không kìm được mà khóc thút thít trong vòng tay anh, rồi nhìn anh với đôi mắt đầy những giọt lệ hạnh phúc.

Shinichi hôn lên trán Ran. Anh nhẹ nhàng nói:

"Ran, đừng khóc. Từ nay tớ sẽ mãi mãi bên cậu. Tớ sẽ không đi nữa đâu."

Trong phòng lúc bấy giờ không có ai. Thám tử Mori đã ra ngoài để hẹn hò với Eri Kisaki. Mọi chuyện đã quay lại như ban đầu. Ran và Shinichi ôm nhau thật chặt, thật lâu trong phòng, như thể sợ đánh mất nhau lần nữa.

Cứ tưởng sẽ không có ai chứng kiến được khoảnh khắc lãng mạn đó. Nhưng lúc bấy giờ ở ngoài cửa hơi hé mở, có một đôi mắt chất chứa sự ghen tị đang nhìn về phía Shinichi và Ran. Haibara đứng đó, im lặng thở dài. Cô ghen tị, nhưng không phải ghen tị với Ran vì có được Shinichi. Cô chỉ ghen tị với niềm hạnh phúc của họ. Shinichi, người bạn thân 3-4 năm của cô, đều đã được hạnh phúc bên người mình yêu. Câu chuyện của họ coi như đã đi đến một kết thúc viên mãn. Nhưng còn Haibara thì khác. Cô vẫn chưa thể hạnh phúc bên người mình "yêu". Từ 3 năm trước cô đã có những xúc cảm rất lạ với cô bé Ayumi kia, nhưng đến giờ vẫn chưa thể hiểu nổi là cảm xúc gì. Câu chuyện của cô vẫn cứ thế lòng vòng mà mãi chưa đi đến hồi kết như 2 người kia.

"Tớ sẽ không trở lại hình dáng cũ nữa."

"Tại sao?"

Câu hỏi của Conan, à không, Shinichi cứ mãi vang vọng trong đầu Haibara. Tại sao? Cô cũng tự hỏi bản thân lý do tại sao mình lại không muốn trở lại thân phận thực sự của mình. Cô thực sự không muốn như vậy. Vì mọi thứ ở hiện tại, đối với Haibara là hoàn hảo. Cô không muốn rời bỏ chúng. Cô vẫn còn một người rất đặc biệt mà cô không thể rời xa.

Yoshida Ayumi.

Có thể người đó đối với cô, là một quan hệ hơn cả tình bạn.

(Ayumi x Haibara) Hơn cả tình bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ