Ở góc quán cafe Poirot, một thiếu nữ với vẻ đẹp ngây thơ như thiên thần đang ngồi im lặng với vẻ mặt chờ đợi. Mái tóc dài ngang vai, do cô lớn lên nên dài ra thêm chút nữa, cộng thêm vóc dáng mảnh mai, khiến người nhìn xao xuyến. Vẻ đẹp của cô nàng Ayumi giờ đây có đôi nét giống Ran hồi trẻ.
Từ cửa quán bước vào là Kudo Shinichi, vẫn là cái phong thái lịch lãm đầy tự tin ấy. Shinichi không gọi đồ uống mà đi nhanh về phía bàn của Ayumi rồi ngồi xuống trước mặt cô.
Chuyện là vầy. Lúc nãy Ran bận đi chợ, Shinichi ở nhà một mình thì có tin nhắn của Ayumi. Cô đã biết mọi chuyện vì nghe được cuộc trò chuyện của anh và Haibara, và nhờ Haibara kể. Shinichi đọc được tin nhắn thì chỉ biết thở dài. 6 năm trước, anh đã chú ý thấy Haibara và Ayumi thân thiết lạ lùng, luôn lo lắng quan tâm cho nhau, cứ như hơn cả tình bạn. Và anh cũng biết lý do thực sự mà Haibara không muốn trở lại cơ thể cũ. Là vì lưu luyến Ayumi. Anh cũng đã giúp Haibara giấu kín chuyện đó.
Ayumi nhắn tin hẹn Shinichi ra đây, cô nói cần hỏi anh thêm vài chuyện. Shinichi ngồi xuống đối diện Ayumi, bất giác cảm thấy khó xử vì không biết nên gọi cô là gì. Dù sao thì anh cũng từng là Conan, là bạn bè, là người cô từng thích. Nhưng bây giờ anh là Kudo Shinichi.
"À ừm...hẹn anh có chuyện gì không?"
Shinichi ấp úng mở lời. Ayumi uống một ngụm nước trong ly nước trên bàn rồi nói:
"Em muốn hỏi anh...Về lý do chị Shiho không muốn trở lại thân phận của mình?"
"Cô ấy không kể với em sao?"Shinichi hỏi lại. Nhưng Ayumi lắc đầu. Haibara thực sự không kể với cô lý do mà cô nàng muốn ở lại thân phận trẻ con. Ayumi cũng đã suy nghĩ nhiều nhưng không thể đoán ra được. Nếu Haibara thích Shinichi, chắc hẳn cô sẽ tạo ra thêm 1 viên thuốc giải để trở lại thành Shiho, lúc đó mới có thể ở bên anh và cạnh tranh với Ran. Với trí thông minh của Haibara thì chắc chắn dư sức để tạo ra 2 viên thuốc.
Shinichi ngồi nghe đống giả thuyết của Ayumi, anh bất giác bật cười. Cô gái này, lúc nhỏ thường theo đội thám tử nhí đi phá án, nên bây giờ chắc cũng được "lây". Ayumi thấy Shinichi cười, cô mới ngơ ngác hỏi:
"Em...nói sai chỗ nào sao..?"Shinichi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng anh lắc đầu:
"Không. Những gì em nói đều đúng."Ayumi nóng lòng hỏi:
"Vậy thì...tại sao Ai-chan...à nhầm, chị Shiho lại không muốn quay về thân phận cũ?"Shinichi nở nụ cười điềm đạm. Anh chậm rãi nói:
"Thứ nhất là vì, người mà Shiho thích không phải là anh, với lại Shiho yêu thương Ran như chị gái, nên cô ấy cũng chẳng cần trở lại thân phận cũ làm gì. Và thứ hai là vì..."Ayumi nuốt nước bọt hồi hộp chờ đợi lý do tiếp theo từ Shinichi. Trong đầu cô lúc này mới tự hỏi "Shiho không thích Shinichi...Vậy người cô ấy thích là ai?"
Không kịp để cho Ayumi nghĩ lâu, Shinichi nói:
"Là vì em đó."Ayumi lặng người trong vài giây. Bỗng điện thoại Shinichi rung trong túi quần. Anh lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Akai Shuichi hẹn ở trụ sở bí mật của FBI.
"Anh có vụ án mới nên phải đi trước. Tạm biệt em nhé."
Shinichi nói xong rồi đứng dậy rời đi. Ayumi nhìn theo hình bóng cao ráo của anh cho đến khi mất hút sau cánh cửa quán Poirot. Cô cứ nghĩ mãi về câu trả lời của Shinichi khi nãy. Haibara làm vậy là vì cô sao? Nhưng cô có gì đặc biệt? Tại sao Haibara lại vì cô, tại sao lại muốn ở bên cô? Shinichi thì cũng chẳng có lý do gì để nói dối Ayumi cả.
Ayumi thở dài, cô đứng dậy đặt tiền nước lên bàn rồi rời khỏi quán.
Tokyo đã bước vào mùa đông. Trời đã trở lạnh. Ayumi nhìn đồng hồ, bây giờ là 3h chiều. Cô đi lặng lẽ giữa con đường tuyết rơi dày đặc. Tuyết bao phủ mái của những ngôi nhà, phủ đầy 2 bên đường. Bọn trẻ đi ngoài đường khá thích thú, chúng dừng lại ở những chỗ có tuyết, đòi bố mẹ cho chơi. Ayumi nhìn những đứa trẻ, bất chợt nhớ lại thời thơ ấu của mình. Mùa đông của thời thơ ấu, khi mà cô luôn phấn khích vui vẻ vì được đi chơi tuyết, trượt tuyết với Haibara và đội thám tử nhí. Một thời thơ ấu chỉ có niềm vui, đã khắc những kỷ niệm đẹp sâu trong trí óc cô, không thể nào quên. Nhưng mùa đông năm nay, khi cô đã 17, sắp trở thành thiếu nữ trưởng thành, thì lại chẳng thể vui vẻ nổi nữa.
Có lẽ là vì người con gái ấy...
Ayumi nhớ đến Haibara, cô thở dài rồi đưa tay lên trong vô thức. Một bông tuyết trắng xoá rơi xuống bàn tay trắng trẻo.
Lạnh.
Cái lạnh bất chợt khiến Ayumi rụt tay lại, tuyết trắng rơi xuống mặt đất. Dưới cái lạnh buốt giá của mùa đông ở Tokyo nhộn nhịp này, cô bỗng thấy lạc lõng. Rồi lại bồi hồi nhớ đến hơi ấm từ người con gái kia. Cứ mỗi lần nhớ đến Haibara, trong lòng Ayumi lại dâng lên bao xúc cảm lạ lẫm, mà chính bản thân cô cũng không tài nào hiểu nổi. Cho dù cô có hơi tiếc nuối khi biết Conan-người mình từng thích, chính là Shinichi-người luôn hướng trái tim về phía Ran. Cô thấy tiếc cho mối tình đầu của mình. Nhưng khi ở bên cạnh Haibara Ai, cô cảm giác thấy điều gì hơn thế. Haibara cho Ayumi một cảm xúc xao xuyến lạ thường khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc đượm buồn của Haibara, cho cô một rung động mà cô chưa hề có, một cảm xúc mãnh liệt hơn cả lần đầu biết yêu.
Tiếc thay đó lại là kẻ dối trá. Suốt 9 năm liền. Kẻ sát nhân.
"Người Shiho thích không phải anh."
"Là vì em đó."
Câu đối thoại lần nữa vang vọng trong đầu Ayumi. Lý trí mách bảo cô rằng, Haibara là kẻ dối trá, kẻ sát nhân, kẻ xấu xa. Nhưng trái tim lại níu kéo cô bằng những rung động và những cảm xúc với người con gái đó.
Rốt cuộc cô phải làm sao đây?
Nên nghe lý trí hay đi theo trái tim?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ayumi x Haibara) Hơn cả tình bạn
FanfictionChào các bợn! Đây là fanfic về cặp đôi Haibara (Shiho) x Ayumi. Và cũng là 1 fanfic yuri (nữ x nữ) nếu các bạn không thích những vấn đề về người đồng tính, LGBT,...xin mời thoát ra. - Ayumi: 10-11 tuổi - Haibara: 10-11 tuổi - Shinichi: khoảng 20-21...