Chap 10. Chăm sóc

5.7K 329 12
                                    

Shiho mệt mỏi nhấc mi mắt nặng trĩu dậy. Xung quanh cô là một căn phòng sơn tường màu trắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cô gượng ngồi dậy, bất chợt cảm thấy cơn đau đớn ở mạn sườn, đành bất lực nằm thụp xuống trở lại. Quay đầu sang, cô mới thấy cánh tay đang truyền nước biển của mình. Thì ra là đang ở bệnh viện. 

"Cẩn thận, bác sĩ bảo em bị gãy xương sườn đó." 

Một giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Cô Jodie bước đến bên giường Shiho. Shiho khàn giọng hỏi:

"Cô Jodie? Mọi người sao rồi? Có bắt được chúng không?"

Jodie đáp lời:

"Chúng ta bắt được 2 tên, là Vodka và Vermouth. Chúng đều đã bị thương nên cũng đang nằm viện, có người canh giữ đàng hoàng. Gin và Chianti đã chạy thoát. Kudo bị gãy xương sườn nhưng nhẹ hơn em. Còn cô và Akai thì hoàn toàn khoẻ mạnh, cô chỉ bị xây xát sơ sơ thôi." ("Cô" là Jodie đó nhé)

Jodie dừng một lúc rồi nhìn ra cửa, trông thấy hình bóng một cô gái mảnh mai đứng lấp ló, mới sực nhớ chuyện cô gái đó nhờ mình. Jodie nói với Shiho:

"Thôi em ở đây nghỉ ngơi nhé. Ayumi bảo muốn gặp em, đứng ngoài cửa nãy giờ đó. Cô về phòng chăm sóc Vermouth đây."

Shiho gật đầu rồi nhìn theo cô Jodie đến khi hình bóng cô khuất sau cửa, thay vào đó là hình dáng mảnh mai của một thiếu nữ cấp 3. Là Ayumi.

Ayumi đến bên giường bệnh của Shiho, lặng lẽ nhìn cô. Giờ đây làn da cô nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, mái tóc nâu đỏ hơi rối, tay lại còn gắn truyền nước biển. Nhìn cô như vậy, nàng bất giác đau lòng vô cùng, nhưng lại khó xử chẳng biết nói gì, thành ra cứ đứng nhìn cô như vậy, sau đó mới ấp úng vài tiếng.

"Shiho-neechan..." Ayumi gọi.

Shiho ngẩng lên nhìn Ayumi. Cách gọi đó khiến cô đau lòng. Cô đã làm mất niềm tin của nàng, nên hiện tại nàng mới gọi cô bằng chị đầy xa cách như vậy. Shiho bất chợt nhớ về cái tên Ai-chan dễ thương gần gũi mà nàng hay gọi cô...

"Đừng gọi như vậy." Shiho cay đắng nói, "Làm ơn...hãy gọi tớ là Ai-chan như cậu đã từng..."

Ayumi nghe lời nói tha thiết của Shiho, bất giác lòng cũng mềm nhũn. Mọi chuyện dối trá trước đây bất chợt trôi sạch ra khỏi đầu óc, nhưng chưa biết có nên tha thứ hẳn cho cô hay không. Dù vậy Ayumi vẫn làm theo ý cô mà gọi:

"Ai-chan, cậu ổn chứ?"

Shiho gật nhẹ đầu, thều thào nói:

"Tớ ổn."

"Bọn chúng lại lộng hành nữa đúng không? Tổ chức áo đen ấy."

"Sao cậu biết?" Shiho ngạc nhiên.

"Tớ nghe anh Shinichi và cảnh sát nói." 

Shiho chỉ im lặng. Lại là Shinichi. Cô rủa thầm, đồ tên thám tử đáng ghét.

Ayumi lúc bấy giờ mới đặt một giỏ hoa, đồ ăn và trái cây xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh giường Shiho. Cô nhìn đống đồ mà Ayumi mang theo, ngớ người ra nhìn rồi hỏi:

"Cậu mang hết đống đó vào sao?"

Ayumi gật đầu. Nàng vừa nghe tin Shiho bị thương đã vội cấp tốc đi mua đồ ăn, trái cây, hoa cho cô (hoa không phải để cúng nha). Ayumi nhớ, lúc đó nàng đã rất lo lắng, cứ chạy một mạch vào các cửa hàng rồi lại đứng đó cả buổi để chọn loại nào tốt nhất. Sau cùng lại chạy vào bệnh viện, nhưng lại ngại ngùng không dám vào, đành nhờ Jodie nói với Shiho khi cô tỉnh dậy. Nhìn cô như vậy, nàng cảm thấy đau xót lắm, chỉ muốn dành cả thời gian để chăm sóc đến khi nào cô hồi phục. 

(Ayumi x Haibara) Hơn cả tình bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ