Chap 6. Dối trá

5.8K 415 5
                                    

Đội thám tử nhí đã tụ họp đông đủ ở nhà bác tiến sĩ Agasa, hôm nay có cả sự hiện diện của Shinichi và Ran. Chỉ thiếu mỗi một người là Conan.

Chẳng qua là vì khi nãy Shinichi, Ran và mọi người đang đi chơi thì gặp một vụ án, Shinichi dễ dàng giải quyết. Nhưng Conan thì chẳng thấy đâu. Xong vụ án, tất cả mọi người quay về nhà tiến sĩ, bọn trẻ cứ bàn tán từ nãy đến giờ.

"Anh Shinichi phá án đúng là giỏi ghê! Đá bóng cũng siêu nữa."

Genta không ngừng ca ngợi Shinichi. Mitsuhiko nói:
"Anh Shinichi thật giống Conan. Nếu bây giờ cậu ấy ở đây, chắc có lẽ sẽ cùng anh Shinichi phá án rồi."

Haibara nhìn 2 đứa nhóc, cô nghĩ thầm "Cậu ta ở ngay đây chứ đâu." Bọn trẻ cũng thấy buồn buồn. Vì thiếu sự hiện diện của Conan, họ cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Thay vào đó là Shinichi.

Mitsu nói:
"Mấy ngày nay không thấy Conan nữa. Tớ nhớ cậu ấy quá."

Genta cũng tán thành. Bỗng cậu nhóc hỏi:
"Không biết Conan đi đâu rồi?"

Câu hỏi bất chợt của Genta làm Shinichi có hơi giật mình. Anh hơi hắng giọng, nhìn Haibara ra hiệu. Cô hiểu ý anh, liền nói:
"Conan đi Mỹ rồi."

Câu nói phát ra từ Haibara, với chất giọng nhàn nhạt đặc trưng của cô, nhưng ý nghĩa thì lại khiến mọi người sốc. Mitsu sửng sốt:
"Cậu ấy đi Mỹ á?? Tại sao? Đi với ai?"

Haibara lạnh lùng đáp:
"Cậu ta đi với bố mẹ sang Mỹ học và sống ở đó luôn rồi."

Genta tỏ vẻ ghen tị:
"Cái tên này. Đi Mỹ mà không báo một tiếng, cũng không thèm từ biệt bọn mình luôn. Bạn bè thế đấy!"

Shinichi thấy bọn trẻ phản ứng dữ quá nên đành cười trừ, rút trong tay ra mấy hộp quà. Anh nói:
"À quên, trước khi đi Conan có để lại quà cho các em, nhờ anh đưa này. Vì em ấy đi gấp quá nên anh phải đưa giùm đây."

Genta và Mitsu đến giờ mới chịu hết giận, 2 cậu nhóc vui vẻ đón lấy hộp quà từ tay Shinichi. Ayumi nãy giờ không nói gì, chỉ lẳng lặng đón lấy món quà rồi cảm ơn, không biểu lộ cảm xúc gì thêm.

Haibara nhỏ giọng hỏi Ayumi:
"Ayumi, cậu buồn không?"

Ayumi lắc đầu rồi mỉm cười:
"Không buồn."

Dù cho Ayumi nói không buồn, Haibara vẫn cảm thấy chút tội lỗi. Cô ngồi lặng lẽ nhìn về phía cô bé, trong lòng bỗng dâng lên những xúc cảm lạ lùng...

Cho đến bây giờ, Ayumi vẫn chưa biết sự thật.

.............
6 năm sau...

Tiếng chuông ra về của trường trung học Teitan bắt đầu vang lên. Từ cổng trường, đám học sinh ùa ra đông nghịt như kiến.

Ở một góc nào đó, Haibara Ai, 17 tuổi, đứng lặng lẽ nhìn ra sân trường dần thưa thớt người. Đợi cho học sinh đã về hết, cô mới lặng lẽ rảo bước đi trên con đường tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn vàng cam chiếu xuống mái tóc màu nâu đỏ khiến vẻ đẹp của cô thêm rực rỡ mà có phần cô đơn.

"Shiho!!"

Từ xa vang lên giọng nói quen thuộc của chàng thám tử Shinichi. Haibara ngẩng đầu dậy, cô thấy hình bóng anh chạy đến gần mình.

Shinichi đến trước mặt Haibara, cô nhìn anh trách móc, đưa tay lên miệng:
"Suỵt! Cậu nói khẽ thôi được không? Giữa đường mà gọi tên thật của người ta lớn thế. Lỡ ai nghe được..."

Shinichi đưa tay gãi đầu cười hì hì:
"Xin lỗi xin lỗi. Lâu rồi không gặp, tớ hưng phấn quá nên không kìm được thôi."

Lâu quá không gặp là vì Shinichi vừa đi du lịch cùng Ran về. Bây giờ họ đã là vợ chồng, sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau rồi.

Haibara chỉ hừ lạnh rồi nhìn Shinichi. Đã 6 năm trôi qua, anh trông chững chạc nam tính hơn nhiều. Haibara châm chọc:
"Sao? Sống cùng Ran yêu quý của cậu vui chứ?"

Shinichi cười tươi:
"Dĩ nhiên. Cũng nhờ vào công của cậu mà tớ trở lại được cơ thể cũ. Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian còn là Conan, tớ cứ thấy ám ảnh ấy."

Haibara và Shinichi trò chuyện một lúc. Đáng lẽ cô hẹn anh vài ngày sau mới gặp, lúc đó có Ran đi cùng, 3 người cùng nói chuyện. Dù sao cũng thân nhau mà. Nhưng Shinichi vừa về, hôm nay rảnh rỗi không có vụ án nên tìm Haibara nói chuyện chơi.

Nói một lúc, Haibara nhìn anh, xua xua tay ra ý đuổi:
"Thôi bây giờ gần chiều tối rồi. Lo mà về chăm sóc vợ cậu đi. Tớ cũng phải đi đây."

Shinichi gật đầu, tạm biệt Haibara rồi rời đi. Con đường vắng lặng giờ đây chỉ còn hình bóng của 2 nữ nhân.

Haibara quay đầu lại, giật mình trông thấy Ayumi đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Đã 6 năm, giờ đây Ayumi là một thiếu nữ xinh đẹp, một nét đẹp ngây thơ như thiên thần. Cô đứng sững như trời trồng, lặng nhìn Haibara. Trên gương mặt ngây thơ mang vẻ sửng sốt. Điều này khiến Haibara lo lắng, chẳng lẽ Ayumi đã nghe được điều gì từ cô và Shinichi rồi?

"Ayumi?"
Đứng nhìn hồi lâu, Haibara mới thốt ra được một tiếng. Ayumi đôi mắt đỏ hoe nhìn Haibara. Cô hỏi, giọng có hơi trách móc:
"Ai, chuyện là thế nào?"

Haibara càng lo sợ. Sợ Ayumi biết bí mật của mình. Sợ Ayumi biết cô là kẻ dối trá. Haibara vẫn giả ngơ đến cùng:
"Ý cậu là chuyện gì?"
"Chuyện khi nãy cậu và anh Shinichi nói đó."

Haibara không còn đường chối. Cô thở dài:
"Cậu nghe sao?"
"Đừng nói dối tớ nữa, Ai. Kể cho tớ nghe đi."

Haibara đành kể lại mọi chuyện cho Ayumi. Tất cả những gì cô đã nói dối Ayumi suốt 9 năm qua. Nhưng cô không kể cho Ayumi lý do mà cô không muốn trở lại thân phận là Shiho của mình.

Ayumi nghe xong, bao nhiêu xúc cảm dâng lên trong người. Đau lòng, xúc động, hụt hẫng, thất vọng? Vậy ra suốt gần 10 năm qua, người bạn mà cô luôn tin tưởng, lại là kẻ dối trá đã lừa cô suốt thời gian qua? Lại còn từng là thành viên của B.O, kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho nhiều người qua loại thuốc độc chết người mang tên APTX4869 kia?

Ayumi lặng người, cúi gằm mặt. Haibara cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, xấu hổ với bản thân và cả với Ayumi. Tại sao cô lại giấu Ayumi sự thật như vậy? Có phải vì cô là kẻ ích kỷ? Hay là vì cô đã...

"Tớ xin lỗi..."
Haibara cúi mặt, không biết nói gì hơn ngoài câu đó. Ayumi vẫn im lặng, cô không biết nên nói thế nào. Bây giờ cô vẫn còn rất sốc, cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng đó.

"Ai, tớ cần thời gian để suy nghĩ."

Ayumi chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi đứng lên đi nhanh trước khi cô để nước mắt mình rơi trước mặt Haibara. Bây giờ cô không muốn khóc trước mặt người khác như lúc nhỏ nữa. Cô lớn rồi. Và...có lẽ cô cần thời gian để suy nghĩ. Cần thời gian để nghĩ xem có nên tha thứ cho Haibara? Cần thời gian để xem cảm xúc mà cô dành cho Haibara là gì? Nếu chỉ coi Haibara là bạn bình thường, tại sao cô lại đau đến thế?

Trên con đường vắng lặng, chỉ còn lại 1 nữ nhân xinh đẹp lặng lẽ nhìn theo hình bóng người kia dần rời đi. Nước mắt cả hai lặng lẽ rơi.

(Ayumi x Haibara) Hơn cả tình bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ