Chap 11 (VerJodie). Tôi thua rồi

5.4K 314 7
                                    

I'm back. Chap sau mình sẽ viết tiếp lượt hành động bắt 2 thành viên còn lại của B.O nhé.  Chap này ngoài lề, rắc thính VermouthxJodie sương sương. Để các bạn thư giãn với vài khoảnh khắc zui zẻ êm đềm trước khi bước vào cuộc chiến khốc liệt của chap sau :))

*Dù Vermouth cách Jodie xấp xỉ những 20 tuổi, nhưng mình vẫn thích để Vermouth gọi Jodie bằng "em" trong tâm trí thì sẽ cute hơn^^ Đó là chỉ trong tâm trí, lúc Ver suy nghĩ thôi nhé, nói chuyện thì vẫn "cô-tôi" như thường nhé.

..........

Người phụ nữ lớn tuổi ngồi im lặng trên giường bệnh. Sharon Vineyard, từng là nữ minh tinh nổi tiếng của Hollywood, bây giờ đã bị vạch trần thân phận là thành viên của tổ chức tội phạm mafia - Black Organization. Giờ ả chỉ có thể ngồi im đây để đợi người khác chăm sóc và canh giữ.

Ả đã thua rồi.

Ả không thể thực hiện mục đích của mình là giết Shiho. Ả sớm muộn gì cũng vào tù, hoặc tệ hơn là tử hình (?) Gần nửa đời người làm việc cho một tổ chức tội phạm, vì mục đích riêng chính đáng của mình, sau cùng, đây là tất cả những thứ ả nhận được sao..?

Cánh cửa bật mở. Bước vào là Jodie Starling, nữ cảnh sát đặc vụ của FBI, người mà ả luôn mỉa mai gọi bằng cái tên "Mèo con của FBI". Vậy mà giờ ả đã thua "mèo con" đó rồi.

Jodie đặt hộp thức ăn lên bàn cùng với muỗng nĩa.

"Đã tới giờ ăn, Vermouth." Jodie cất giọng lạnh nhạt nói, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Vermouth với ánh mắt chẳng hề lạnh nhạt tí nào.

Người phụ nữ này, năm nay ít ra cũng hơn 50, vậy mà vẫn mang một vẻ đẹp câu dẫn người khác như vậy. Suốt hơn 20 năm qua, vẻ đẹp của ả không hề thay đổi. Vẫn là mái tóc vàng óng ánh, uốn nhẹ ở đuôi tóc, xoã tự nhiên ngang vai. Đôi mắt xanh của người Mỹ, bây giờ đượm màu xanh của nỗi buồn. Làn da lúc này cũng nhợt nhạt hơn lúc trước. Jodie nhìn Vermouth mà có chút thương cảm.

Vermouth không nói gì, cũng chẳng buồn liếc tới hộp đồ ăn ngon lành kia. Jodie kiên nhẫn nhắc lại:

"Đến giờ ăn của cô rồi đấy, Sharon Vineyard. Cô định đợi tôi đút cô ăn sao?"

"Tại sao tôi phải ăn nó?" Vermouth nói, mắt nhìn bâng quơ ra cửa sổ.

"Để sống. Con người sẽ không sống nếu nhịn đói quá lâu, như cô. Mà tôi thì không muốn cô chết." Jodie nói bằng giọng nhàn nhạt.

Vermouth bất chợt quay lại, nở một nụ cười cay đắng, ả nhìn Jodie. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp đó, chất chứa đầy vẻ đượm buồn và cô đơn. Thực sự thì chưa có ai từng đối xử với ả như vậy. Ả sống cuộc sống cô độc này đã quá quen rồi. Ánh nhìn bất chợt đó, đôi mắt đẹp bất ngờ ập vào tầm nhìn của Jodie, cô cảm giác như mọi thứ xung quanh mờ đi khi cô nhìn vào người phụ nữ này.

"Vậy là vẫn còn người quan tâm đến tôi sao?" Vermouth nói, lời nói đầy bình thản, nhàn nhạt nhưng lại có vẻ cay đắng chua xót.

(Ayumi x Haibara) Hơn cả tình bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ