Chap 47 (H)

6.7K 286 4
                                    

Đứng trước cửa phòng bệnh Jennie nắm chặt tay Jisoo, mắt kiên định cả người toát lên vẽ kiên quyết
“Soo a~ … unnie có sợ k?”
“K sợ. Còn em?”
“Em cũng vậy. Em chỉ sợ cuộc sống này thiếu vắng Soo mà thôi.”
“Chị luôn bên em!”
“Vậy thì cùng em vào trong.”
Từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ra, cả hai chậm rãi ung dung bước vào. K sợ hãi, k lo lắng bởi vì Jennie biết bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô, từng ngón tay xen kẽ, khít chặt sẽ k bao giờ buông …
“Chủ tịch…”
Chủ tịch Kim ngẩng mặt lên rồi đưa mắt nhìn vào hai hai cánh tay của bọn họ, là đang dùng sức nắm chặt, người ngoài nhìn vào những tưỡng sẽ rất đau nhưng có lẽ vs hai đứa sự gắn kết như thế mới là hạnh phúc.
“Về rồi à. Jisoo, cô định sang Pháp sao?” – Chủ tịch Kim cất giọng ôn tồn hỏi
“Dạ… k phải vậy ạ!”
“Sang Pháp sẽ có nhiều cơ hội, nếu cô muốn hãy qua bên đó học tập rồi tiếp thu kinh nghiệm sau đó trở về đây giúp Jennie điều hành công ty cũng tốt.”
Jisoo nghe những lời này của chủ tịch Kim lại k nghĩ ông thực sự muốn hỗ trợ cho mình mà cô cứ nghĩ đây là một loại điều kiện mới để hòng chia cắt tình yêu của cô và em…
“Chủ tịch, tôi sẽ k nhận bất kì thứ gì từ ông. Điều tôi muốn là Jennie chứ k phải tiền tài, danh vọng…”
Chủ tịch Kim nhoẻn miệng cười, giọng thâm trầm hỏi “Rất nhiều người mong muốn có đc cơ hội tốt đó, tôi sẽ tài trợ cho cô tất cả.”
“Tôi sẽ k nhận. Tiền bạc mất tương lai có thể kiếm lại đc nhưng tình yêu thì không. Ông cho rằng tôi sẽ bị mua chuộc bởi số tiền đó sao? Tình yêu của tôi k có số tiền nào có thể mua đc, bởi vì nó là vô giá.”
Jennie ở bên cạnh nghe Jisoo thẳng thắng đối đáp vs chủ tịch Kim  mà trong lòng k khỏi trào dâng một cảm xúc yêu thương, bây giờ cô mới biết chị yêu cô nhiều đến nhường nào… Đã hơn hai lần có nhiều cơ hội tốt đến vs chị, những tưởng nằm trong tầm tay nhưng chị lại khước từ đánh đổi tất cả chỉ vì muốn đc ở bên cô. Tình yêu của chị thật lớn, so vs cô chỉ biết hờn ghen, trách móc…cô cảm thấy bản thân mình k xứng đáng vs tình yêu này vì vậy mà tự dặn lòng từ nay về sau sẽ yêu chị hơn nữa, sẽ khiến chị cảm thấy mỗi ngày bên cô đều là mỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất. Chị hi sinh vì cô, đã vì cô mà làm rất nhiều điều… sự cho đi mà k cần nhận lại của chị thật cao thượng biết bao. Cả đời này cô biết chẳng thể tìm đc ai vì cô mà làm nhiều việc đến vậy và cô cũng biết cả đời này chẳng có một ai khiến cô yêu nhiều đến thế, tận cùng của sự yêu thương là đánh đổi cho nhau tất cả.
“Vậy cô nhất quyết k nhận?” – Chủ tịch Kim lộ ý cười
“Vâng! Tôi k nhận.”
“Được rồi. Nếu đã k nhận tiền thì nhận người. Cô nhận con bé đó về nhà đi, thay ta chăm sóc, yêu thương nó.”
“Nó?” – Jennie tự hỏi tự đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh

“Chủ tịch…ý ông là...” – Jisoo ngạc nhiên đón nhận bất ngờ chưa kịp phản ứng
“Là đón Jennie về nhà, cả hai đứa cùng nhau mà sống chứ để một mình nó sống bên ngoài làm ta k yên tâm.”
Nói như vậy là chủ tịch Kim đã đồng ý chuyện của cả hai rồi sao … Jennie bỗng dưng bật khóc thật to, cô chạy đến ôm siết lấy người ba của mình và đây cũng là cái ôm đầu tiên sau nhiều năm dài cả hai k sống hòa thuận cùng nhau.
“Cảm ơn chủ tịch.”
“Ngoan, đừng khóc. Ta xin lỗi vì đã k hiểu con, chắc con giận ta lắm phải k?”
“Đúng vậy. Con giận chủ tịch rất nhiều, tại sao năm đó lại gây ra tai nạn cho mẹ, sau vài năm lại có thể quên đi mẹ mà kết hôn cùng người khác và rồi…ngăn cản con đến vs Jisoo unnie?”
“Ta… ngày đó muốn sớm về bên con để đón sinh nhật cùng con cho nên mới để sự việc k hay xảy ra, ta cảm thấy rất hối hận… Và rồi trong khoảng thời gian đó ta gặp một người cùng ta chia sẻ, cảm tưởng như là mẹ con vậy. Dù cho quyết định cùng người khác sinh sống nhưng trong lòng ta vẫn luôn nhớ về bà ấy.”
“Vậy tại sao chủ tịch k nói ra? Tại sao nhiều năm như vậy lại im lặng chứ!!!”
“Vì ta biết con rất giận ta, cho dù ta nói ra con cũng sẽ k hiểu đc lòng ta. Cũng giống như con bảo rằng con chỉ yêu Jisoo mà ta cố chấp k muốn thừa nhận, ta nghĩ rằng có thể sẽ thay đổi con cho nên đã làm nhiều việc  xấu xa. Jennie à, con tha lỗi cho ta chứ?”
“Chủ tịch…”
“Con…có thể gọi ta bằng một tiếng ba k?” – Chủ tịch Kim hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào hỏi
“Ba! Ba…”
Jisoo đứng ở một góc phòng chứng kiến cảnh cha con ôm nhau bật khóc khiến cô k khỏi xúc động, vậy là sau nhiều năm lạnh nhạt, tình cha con của bọn họ đã hàn gắn vs nhau và duy trì trở lại. Trên thế giới này k có gì tuyệt vời nhất bằng hai chữ gia đình, cho dù đi lạc nơi đâu thì trên mọi nẻo đường vẫn sẽ có một con đường dẫn lối về nhà. Gia đình, cha mẹ là tâm hồn là trái tim đi theo ta đến suốt cuộc đời bởi vì mái ấm là nơi con tim ta trú ngự.
“Ba. Sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi…Chúng ta cùng lên mộ thăm mẹ nha!”
“Uhm. Con hãy đưa Jisoo đi cùng  để ba giới thiệu cho bà ấy biết về người yêu của con gái bà ấy là tốt đẹp thế nào.”
“Ba này…Tốt đẹp gì chứ! Chỉ là…con cảm thấy vui khi ở bên unnie ấy, chị đã mang một thế giới mới đến bên con mà trước nay con chừa hề biết đến.”
Ở phía sau Jisoo mĩm cười đáp lại ánh mắt của em đang hướng về cô. Vậy là mọi việc đã ổn rồi …cô dường như còn k thể tin, cứ như một giấc mơ vậy…
“Jisoo, lại đây!” – Chủ tịch Kim vẫy tay gọi
“Chủ tịch gọi tôi…”
“K cần xưng hô câu nệ như thế. Jennie gọi ta làm sao thì con cứ thuận theo nó mà gọi vậy. Sắp tới đám giỗ mẹ nó, con sắp xếp thời gian cùng chúng ta lên đó đc chứ?”
“Đc ạ thưa chủ…à, thưa ba!”
Chủ tịch Kim bật cười trước sự ấp úng của Jisoo, ông tiếp lời “Mà gia đình con có biết chuyện hai đứa quen nhau k? Ba k muốn để con gái của ba phải chịu khổ cực đâu đó, tuy việc này mọi người vẫn chưa công nhận nhưng dù sao Jennie cũng là con gái cưng của ba, phải có danh phận hẳn hoi trong nhà mới đc.”
“Vâng! Con sẽ về thuyết phục mẹ để chấp thuận cho bọn con. Xin ba yên tâm, Jennie sẽ k chịu khổ đâu ạ!”
“Ba tin tưởng con mới giao con bé cho con. Đừng làm ông già này phải thất vọng.”
Cả Jisoo lẫn Jennie đều vui vẻ trước thái độ ôn hòa hết sức bất ngờ của chủ tịch Kim.

||JENSOO|| Ma Nữ Jennie • CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ