Cohuy

627 21 0
                                    

Thể loại: ngược thụ
Cp: cody x lục huy
Cp phụ:
Toof.p x maru
————————————————
-Huy ơi...hình như...tao...tao thích một người rồi_cậu con trai mang tên Võ Đình Nam chạy lên phía trước mặt Lục Quang Huy nói
-thật...thật à, thế là ai vậy_cậu hồi hộp và lo lắng hỏi

Vì sao cậu lại như vậy ư...vì cậu đã thích Võ Đình Nam rồi. Đúng, là bạn thân cậu đấy...là Võ Đình Nam đấy

-người tao thích là...Hồ Lê Thanh Tùng_Đình Nam đỏ mặt nói nhỏ vừa đủ cho hai đứa nghe

Ha, đúng như mình nghĩ. Vẫn là Thanh Tùng, vẫn là cậu ta. Cũng đúng thôi...cậu ta vừa là hot boy vừa là học sinh giỏi nhất trường ai mà không thích chứ, nhưng...tại sao..._tự cười nhạo bản thân cậu thầm trách

-này mày sao thế_Đình Nam vỗ mạnh vào vai cậu làm cậu thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ban nãy
-không...không có gì đâu...tao ổn mà_ba chữ cuối cậu chỉ nói cho bản thân nghe được
-ừ_Đình Nam có phần lo lắng nhưng cũng không mấy quan tâm mà tiếp tục bước đi

Mày vẫn luôn vô tư như vậy nhỉ, vậy cũng tốt..._cậu nhìn Đình Nam với một ánh mắt lẫn lộn về mặt cảm xúc, vui có, buồn có, tức giận cũng có

Vui vì Đình Nam đã tìm thấy người mình thích. Buồn vì cậu đã theo đuổi anh bấy lâu nay nhưng...anh chỉ thích Thanh Tùng. Tức giận vì bản thân đã cố gắng như thế mà anh lại không chọn cậu, vẫn một mực với Thanh Tùng

-ê, tao tính ngày mai sẽ tỏ tình với em ấy_bất chợt Đình Nam chạy lên trước quay mặt lại nói
-mày...mày chắc chứ_không tin vào tai mình, Quang Huy hỏi lại
-tao chắc mà....mày nhớ giúp tao nghen_với nụ cười vô tư nhất mà không biết tim người kia đang đau quặng
-ư...ừ_bây giờ cậu rất muốn khóc nhưng không thể, vì cậu đã khóc quá nhiều trong khoảng thời gian theo đuổi Đình Nam rồi

Không ngờ ngày đó lại tới nhanh thế

Reng...reng...reng...reng
-mày thơ thẩn gì đó...chuông reng rồi kìa mau vào lớp thôi_đáp lại Đình Nam là sự yên lặng và cái gật đầu nhẹ từ đối phương

-ê tao thích người này
-đây là bạn gái tao
-tao và cô ấy chia tay rồi nhưng tao thích người này
-ê cô ấy xinh quá tao rất thích
-ê tao lỡ thích cậu con trai kia rồi
-ê...
-ê........
-ê...............

Tong...tong...sao nó đau quá

-này mày dậy coi...này_lay dậy Đình Nam liên tục cằn nhằn
-rồi...đừng lay nữa chóng mặt quá_dụi mắt một cái cậu lên tiếng trách
-hừ ai mượn mày cứ ngủ làm gì...thôi đi về_tức giận vì mình đã làm việc tốt còn bị mắng Đình Nam tức giận bỏ về

Lại là giấc mơ đó...nó vẫn vậy...vẫn đau đơn như vậy

-nè nè mày giận tao hả_chạy theo Đình Nam cậu kêu nhưng không tiếng trả lời
-nè tao xin lỗi mà...NÈ_hơi khó chịu cậu gọi to hết cỡ
-gì_vẫn giận vì việc hồi nãy, bệnh kiệm lời của Đình Nam tái phát
-tao xin lỗi mà...hay là tao bao mày đi trà sữa được không_biết là để xin lỗi được Đình Nam chỉ có đồ ăn mà thôi
-thật hả...vậy tha cho mày đó, giờ mình đi_không kịp để Quang Huy ú ớ câu nào Đình Nam đã chạy đi mất

Hứ, đúng là đồ ngốc mà

Tối hôm đó khi về nhà dáng vẻ của Quang Huy mới lộ ra vẻ bất thường...cậu chạy nhanh vào nhà tắm và ho...ho rất nhiều là đằng khác

-chắc là không còn lâu nữa đâu...trái tim này...thân thể này sẽ không phải chịu đau khổ nữa_bóp nghẹn tim mình cậu tự nói với bản thân

Nhưng khi cậu đi rồi...ai sẽ chăm lo cho Đình Nam đây. Với cái tính vô tư chỉ sợ khi cậu đi rồi...sẽ không ai lo cho hắn

Sáng hôm sau
-cho mày nè_đưa cho Đình Nam một bông hoa hồng nhỏ Quang Huy nói
-cho tao? Chi vậy_Đình Nam thắc mắc không biết lý do
-thằng ngu này...không phải mày tính tỏ tình với Thanh Tùng sao_bất lực cậu chỉ nói lý do
-ờ tao quên...thôi đi nghen_giật lấy bông hoa từ tay Quang Huy, Đình Nam chạy đi
-chúc may mắn_ba chữ này Quang Huy phải cố gắng rất nhiều để thốt ra, bây giờ tim cậu đã có như ngàn mũi dao găm

-nè Hồ Lê Thanh Tùng tôi thích em_khi Đình Nam đã hẹn được Thanh Tùng ra một góc sân anh bắt đầu tỏ tình
-xin lỗi...tôi thích người khác rồi_lặng thing 5 giây Thanh Tùng trả lời
-là...là ai vậy. Ai là người em thích_dù đau nhưng Đình Nam vẫn muốn biết người đó là ai

-là tôi...tên tôi là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc_đột ngột xuất hiện Hoàng Phúc ôm lấy Thanh Tùng
-vậy...vậy à. Xin lỗi_buông lỏng hai tay Đình Nam trả lời
-tôi nghĩ người anh nên xin lỗi là Quang Huy đấy_Thanh Tùng trầm mặt
-sao lại là cậu ấy_Đình Nam hoang mang thật sự

-ĐỒ NGU, vậy mà dám xưng là bạn thân của cậu ấy sao...đến việc cậu ấy thích mình còn không biết_đánh vào mặt Đình Nam, Hoàng Phúc thật sự rất tức giận
-thật ư_Đình Nam hoàng toàn không tin vào tai mình
Thanh Tùng và Hoàng Phúc gật đầu
-tôi phải tìm cậu ấy...a sao kéo tôi lại_đang tính chạy đi thì bị Thanh Tùng kéo lại
-đến bệnh việc C tìm gặp cậu ấy lần cuối đi_cố gắng điềm tình nhất có thể Thanh Tùng trả lời
-em ấy có chuyện gì_lần này Đình Nam thật sự phát hoảng lên rồi
-...ung thư máu...giai đoạn cuối_khóc rồi...cả ba người đã khóc rồi

Đình Nam hoảng sợ chạy thật nhanh đến bệnh viện với hy vọng có thể cứu sống người thương

-này...anh đến rồi này...người em yêu đến rồi này mau dậy đi_*im lặng*
-anh xin lỗi...anh cũng yêu em...yêu rất nhiều...nhưng vì sợ em kì thị...sợ em từ chối...anh xin lỗi_*im lặng*
-anh yêu em..._nước mắt tích tụ lâu ngày chảy ra thành dòng...thành dòng cứ như thế mà thi nhau tuông ra

Tốt rồi...em mãn nguyện rồi...sống tốt nhé. Em cũng yêu anh

Píppppppppp

-KHÔNGGGGGGGGGGG_mất rồi hắn mất em thật rồi, tất cả là tại hắn...tại hắn

Âm thanh của chiếc máy trợ tim...âm thanh của tiếng khóc than, của sự đau đớn trong tình yêu. Của một tình yêu chớm nở ở phút cuối nhưng liền bị giẫm nát

——————————————

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ