"Tùng, hôm nay em có vẻ mệt mỏi"
"Vâng, hơi mệt"
Tôi nhìn em đang nằm trên đùi mình, đôi mắt em khép hờ nhìn qua thì nghĩ rằng em đang ngủ. Úp mặt vào cơ bụng rắn chắc của tôi em thả lỏng
"Có chuyện gì xảy ra à"
"Không, em chỉ muốn ngủ một chút
Em có chút không để tâm đến lời tôi nói, ngáp một cái em dần đi vào giấc mộng, đứa trẻ này xem chừng vẫn chưa lớn hẳn. Tôi ngồi đó nhìn em rồi mỉm cười, chợt chuông điện thoại reo lên khiến tôi khẽ giật mình
"Alo, ai vậy" sợ em thức giấc tôi vội vã bắt máy đến quên nhìn cả cái tên hiện ra trên màn hình tay còn lại nhanh chóng kiếm một cái gối rồi đặt đầu em xuống
"Phúc, em Sơn đây" giọng nói bên kia cùng cái tên đó khiến mí mắt tôi giật giật vài cái theo thói quen mà nhìn sang em
Nguyễn Thái Sơn cậu ấy là tri kỉ của tôi, năm xưa cả hai bên nhau cực kì thân thiết đến nỗi tôi đã uống phải nụ cười của cậu ấy lúc nào không hay tưởng là tình cảm từ hai phía nhưng rốt cuộc cũng là tôi tự đa tình. Cậu ấy kết hôn năm 25 tuổi tay trong tay với Đức Thành bước lên lễ đường còn tôi vẫn đứng đó ôm tình yêu năm xưa
Hiện tại tôi đang quen Thanh Tùng, em ấy rất tốt, tôi rất thương em ấy nhưng trí nhớ lúc nào cũng hiện hữu cái tên Nguyễn Thái Sơn
"Đi cafe không, Thành đi công tác rồi ở nhà một mình thật sự chán" Thái Sơn dùng chất giọng hơi nũng nịu với tôi, không phải là cậu ấy không chung tình mà là do cậu ấy coi tôi như anh trai mà đối xử...thật đau lòng nhỉ
"Đi, chút anh qua đón em"
Tôi không biết vì sao mình lại đồng ý...lưu luyến chăng, tôi không biết nữa
"Ưm...Phúc" em nói mớ, đôi môi nhỏ chu chu lên thật sự muốn cắn. Tôi đi đến hôn nhẹ lên môi em, tôi tự hứa với lòng sẽ chỉ gặp cậu ấy lần cuối kết thúc tất cả. Xin lỗi em vì thời gian qua bảo bối à, anh hứa đây là lần cuối
"Sơn, anh đến rồi ra đi em"
"Ok anh, em xuống liền"Tôi cất điện thoại vào thở dài, không biết giờ này em dậy chưa, có sợ khi không tìm thấy tôi không
"Ê, nghĩ gì đấy" Thái Sơn đi ra vỗ vai tôi
"Không gì cả, lên xe đi"
Nguyên một đoạn đường chúng tôi chả nói gì với nhau cả, thật ra Thái Sơn có hỏi han tôi vài câu nhưng tôi chỉ trả lời cho có nên cậu ấy cũng không hỏi nữa
Đến nơi rồi, đây là nơi ngày xưa chúng tôi hay tới. Một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau những con hẻm, quán này không quá nhiều người biết đến chủ yếu toàn khách quen. Đây là nơi nuôi dưỡng tình cảm ngu ngốc của tôi dành cho cậu ấy, nơi mà tôi đã từng rất thích rủ cậu ấy đến
Gọi hai ly cafe, tôi cùng cậu ấy tâm sự đôi chút chủ yếu vẫn là cậu ấy nói, khung cảnh rất giống ngày xưa
"Này Sơn, sau này chúng ta có thể hạn chế liên lạc không" đây chính là chuyện khiến tôi đồng ý muốn gặp cậu ấy, chuyện về quan hệ của chúng tôi
"Sao thế!? Sợ người yêu ghen à" cậu ấy đôi môi nở nụ cười tinh nghịch, nụ cười mà tôi đã từng muốn theo đuổi, muốn bảo vệ
"Ừ, chính xác là sợ em ấy ghen" tôi đồng tử lay chuyển mạnh, không biết bản thân có quá vô duyên khi nói ra điều này dù gì chúng tôi cũng không phải trong mối quan hệ kia, việc gì đã khiến tôi lo sợ vậy!?
"Ok ok, hôm nào rảnh em sẽ xách ông Thành đến thăm anh vào nhóc con kia để cho nó khỏi ghen được chưa"
Cậu không tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ còn nói sẽ đưa Thành đến nhà chơi để Thanh Tùng ấy không ghen, tôi khá ngạc nhiên về sự trưởng thành này của cậu ấy. Nếu là 2 năm trước tôi cá chắc cậu ấy sẽ nhảy lên giận dỗi rồi lơ tôi vài ngày, đúng là người đã có gia đình
"Vậy về nha, anh sợ em ấy thức dậy không thấy anh sẽ khóc mất" tôi cười cười, trút hết được gánh nặng đeo bám tôi suốt 1 năm nay tôi thoải mái lắm
"Anh về trước đi mắc công thằng nhóc lại lo giờ, bạn em rủ đi ăn nó nói sẽ qua đón em" Thái Sơn quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt tôi cùng với dòng tin nhắn tôi mới an tâm ra về
"Bảo bối, dậy chưa em" vừa bước vào nhà việc đầu tiên tôi làm là tìm kiếm cục bông trên ghế, sợ em đói nên tôi đã mua một ít bánh dâu tây
"A...bảo bối em làm gì vậy" từ trong góc tối Thanh Tùng lao ra đè tôi té xuống sàn nhà, haizzz đứa trẻ này
Em nhìn tôi cười lớn, em vui vẻ vì đã hù doạ được tôi chăng!? Kệ đi, em vui là được
"Nè!! Anh đi đâu thế hử" em đứng dậy thuận tay kéo tôi luôn, miệng tra hỏi
"Đi mua bánh cho em"
"Thật không"
"Thật" tôi xoa xoa đầu em, bảo bối à!! Anh đã có lỗi với em nhiều rồi
"Anh yêu em"
"Điên à"
"Anh là kẻ điên của em"
'Anh từng là kẻ si tình, trêu hoa ghẹo bướm. Tự tổn hại bản thân vì theo đuổi người khác mà không biết người thương đang cạnh bên'
BẠN ĐANG ĐỌC
(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng ta
RomanceThể loại boy x boy Hãy cùng nhau đi qua thanh xuân này nhé Uni5 I Love You Tổng hợp: truyện dài, ngắn, oneshort, shortfic, longfic, đoản văn.....