Toru 2 (huấn văn)

60 6 0
                                    

"Tùng, em nói anh nghe xem trong mấy ngày qua em đã hư như thế nào. Nhớ là kể cho hết" Đức Thành cầm cây roi vụt vài cái trong không khí tạo nên âm thanh

"Em mấy hôm nay không ngoan, phá phách các anh, không nghe lời lại còn quát các anh, phá đồ đạc trong nhà, là em sai rồi" em nức nở kể hết lỗi của mình, anh thấy bé con ngoan ngoãn như vậy cũng hài lòng gật đầu tán thưởng

"Thế em nói xem hư thì phải đánh thế nào" anh nhếch một bên lông mày hỏi

"Tuỳ anh quyết định ạ"

Anh nghe thế thì khẽ gật đầu hài lòng, có vẻ bé con đã biết lỗi nên chắc cây roi mây này không cần nữa, nghĩ rồi anh thẩy cây roi qua một bên vỗ vồ đùi mình ý bảo em nằm lên

"Anh đánh em 20 bàn tay để cảnh cáo được không! Em thoát quần ra đi"

Em biết mình sai nên không chút phản kháng ngoan ngoãn thoát quần rồi nằm lên đùi anh

"Không che, không né, không xoa nếu sai đánh lại từ đầu nghe rõ" em nghe xong liền xanh mặt chỉ gật đầu chứ không trả lời

"Bốp...em có bị câm hay không hả Tùng" anh nghiêm mặt đánh mạnh một cái vào mông em làm em đau đến muốn khóc

"Em nghe rồi" em thút thít úp mặt vào cánh tay, dù đau nhưng cũng không chút né tránh

"Anh đánh đây"

"Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp"

"Ưm...anh...nhẹ tay thôi...ưm" em bấu chặt tay vào tấm đệm, cắn chặt môi ngăn tiếng khóc dù gì cũng là lần đầu em bị đòn, hồi trước cùng lắm khi hư em chỉ bị các anh mắng vài câu hoặc phạt quỳ thôi chứ chưa từng có ai đánh em đau như vậy

"Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

"Oa...anh...anh em xin lỗi...nhẹ tay thôi mà làm ơn đó" dù lần đầu đánh nhưng anh quả thực không chút nương tay, dùng 9/10 lực phát xuống cái mông nhỏ kia...haizzzz khì này thảm rồi

"Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

Đã qua 3/4 số roi rồi, mặc em kêu la tay anh vẫn đếu đều đánh xuống, biểu tình không chút quan tâm nhưng thật ra trong thâm tâm anh đang đau lòng lắm chứ, bé con do anh chăm sóc từ khi 15-16 tuổi giờ lại phải đè ra đánh như vầy không đau lòng cũng bằng lạ

"Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

20 roi kết thúc, em đôi mắt đã sưng đỏ, miệng mấp máy, mông đã đỏ ửng hết cả lên. Tin tôi đi nếu bây giờ ở đây không phải là Đức Thành mà là Hoàng Phúc thì con mèo nhỏ này thế nào cũng bị đè ra ăn sạch

Anh thở phào rồi bế em ngồi lên đùi của mình, chân anh banh rộng ra một chút để tránh đụng vào mông em, anh xoa xoa mái tóc rồi đặt lên trán em một nụ hôn

"Thành, em xin lỗi!! Anh đừng giận em nha" em đã nín khóc liền vùi đầu vào hõm cổ anh, tay dụi dụi mắt

"Ừ, anh không giận nhưng ngày mai em phải xin lỗi mọi người đó" đôi môi anh bật lên nụ cười, tay xoa xoa lưng em

"Ưm..." không có tiếng trả lời, anh nghĩ là em ngủ rồi liền nhẹ nhàng đặt em xuống giường còn bản thân đi tắt đèn

Đức Thành mở tủ đồ lấy ra một cái chăn mỏng đắp ngang qua lưng em yêu chiều, nằm xuống ôm em vào lòng, tay liên tục xoa mông cho em

"Bảo bối ngủ ngon"

———
Tui ngu viết huấn mấy cô ạ ;-;

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ