Toof.p x you

67 5 1
                                    

Nói một chút về thể loại này nhé. Đây là thể loại mà bạn sẽ được trực tiếp hoá thân và cảm nhận về nhân vật, mình sẽ dùng góc nhìn thứ nhất để các bạn dễ tưởng tượng. You ở đây là bạn và trong trường hợp này đây sẽ là một bộ ngôn tình nếu You là nữ và sẽ là đam mĩ nếu You là nam
——

"Aizz đã 4h15 rồi sao anh ấy chưa đến chứ"

Tôi nhìn vào đồng hồ của mình đến nay đã là lần thứ 4 rồi, tôi nhớ đã hẹn anh ấy vào 3h45 cơ mà bây giờ đã trễ mất 30 phút rồi mà anh ấy chưa đến thật khiến tôi tức chết mà

"A! Em đây rồi, anh xin lỗi nhé! Tại lịch trình dày quá"

Bỗng một chàng trai với vóc dáng cao ráo, mặt chiếc áo thun trắng, quần đen, đeo khẩu trang hối hả chạy đến. Anh ta là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, bạn trai của tôi
Tôi và anh quen nhau đã được nửa năm rồi. Anh là anh cả của một nhóm nhạc nam rất có chỗ đứng trong thị trường Việt Nam. Tôi với anh đã từng đứng trước mặt những người có chức vụ cao trong công ty và nói...chúng tôi yêu nhau
Thật sự không dễ dàng gì khi anh là idol còn tôi là fan của anh. Ai cũng nghĩ idol và fan làm sao đến được với nhau! Nhưng chúng tôi là ngoại lệ. Năm 26 tuổi anh đã từng nói rằng anh yêu tôi thì năm 30 tuổi anh sẽ đường đường chính chính dắt tay tôi vào lễ đường

"Aizz! Lần sau có lịch trình thì nói để hôm khác đi chơi, anh làm như em sẽ biến mất không bằng. Lần sau có mệt thì bắt xe mà đi, đừng liều mạng chạy đến đây"

Nhìn anh thở hồng hộc mà tôi muốn phì cười nhưng phải cố lấy bộ dạng doạ người của mình ra để chỉnh đốn anh trước đã chứ nhìn thấy tên ngốc vì tôi mà liều mạng...tôi xót, xót lắm chứ

"Bữa nay kẹt xe, sợ em đợi lâu nên anh lao lên vỉa hè chạy luôn. Đừng giận mà"

Anh dùng đôi mắt cún con nhìn thẳng vào mắt tôi. Ôi tôi sợ nhất là đôi mắt này, nó như đánh vào điểm yếu của tôi vậy...thật ra điểm yếu của tôi là không dám nổi giận với sinh vật nhỏ nên dù anh có cao 8 thước thì khi dùng đôi mắt này, nhìn anh như cún bị bỏ rơi ấy
Tôi nhìn anh một lúc, anh cũng sợ tôi giận mà không dám rời mắt khỏi tôi rồi bất chợt xoa xoa đầu tôi như một cách khiến tôi nguôi giận, anh nói tóc tôi xoa thích lắm như kiểu mấy con mèo con vậy đó không biết sao chứ tôi thấy kiểu so sánh này quá trẻ con đi mà

"Đi chơi! Hẹn anh ra đây rồi tính đứng đụt mặt ra như bò kiểu đấy à"

Tôi nghe xong câu này mà gân xanh nổi hết cả lên, tai cũng sớm đỏ lên lúc nào không hay. Tôi biết ngay mà, tên này ôn nhu với tôi được 2 phút là cùng sau đó sẽ trở nên trẻ con khiến tôi nhìn chỉ muốn đạp cho mấy phát

"Đi cafe được không?"

"Anh tưởng em là đứa ưa vận động, không thích mấy nơi như quán cafe cơ mà?!"

"Thì bà đây thấy anh mệt muốn cho anh nghỉ ngơi vậy thôi"

"Cảm ơn em, bảo bối"

Tôi sốc văn hoá đấy!! Sốc thật đấy!!! Anh vừa kêu tôi là bảo bối đúng không nhỉ? Chetme 115 đâu!! Tôi sợ thật sự. Đùa chứ lâu lâu nghe vậy cũng vui
Tôi và anh đi uống cafe một lúc thì thấy trời cũng nhá nhem tối rồi liền vội vàng kéo tay anh đứng dậy

"Em làm gì mà gấp gáp thế? Mới có 6h thôi mà"

"7h30 anh có lịch thu đúng không? Về sớm tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi đi"

"Sao em biết?"

"Có thứ gì của anh mà bà đây không biết chứ"

Nói đoạn tôi ngưng lại đôi chút rồi nhìn nhìn anh, 5s sau chúng tôi không nhịn được mà bật cười, tôi chả biết vì sao mình cười nữa? Khổ thật
Bước đi trên con đường đến ktx của anh, tôi ngắm nhìn anh đang tận hưởng không khí thoải mái này, ngày thường cả hai chả bao giờ được đi thoải mái như vầy cả vì toàn phải chạy thục mạng để né tránh fan đến nỗi tôi đủ sức thi chạy quốc gia luôn rồi
Không biết vì sao hôm nay con đường này lại vắng đến thế nên anh và tôi mới cả thể thư thả bên nhau, liệu có phải ông trời đang tác hợp cho chúng tôi?

"Em muốn anh tiễn em về nhà không?"

"Không cần, anh vô nghỉ ngơi đi"

Tôi với tay muốn xoa xoa đầu anh nhưng anh cao quá! So với chiều cao 1m6 của tôi thì anh không khác người khổng lồ là bao. Như thấu hiểu tôi anh nhẹ cuối thấp người xuống rồi nở nụ cười, giờ phút đó tôi nhận ra tôi không chỉ yêu mà là cực kì yêu anh

"Giữ sức khoẻ nhé, làm nhiều thì cũng đừng bỏ ăn đấy. Đừng sụt kí nhé"

"Em cũng vậy...bảo bối~"

Anh hôn nhẹ vào trán tôi một cái rồi nhanh chân chạy vào ktx, hành động đó khiến tôi thật sự rất ngại~~
Bước đi trên con đường về nhà mình tôi lại càng vui vẻ hơn, ngày tôi và anh bước lên lễ đường sẽ không còn xa nữa "bên nhau đến đầu bạc răng long" là lời hứa của chúng tôi

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ