Toko và Koto (simple love)

170 9 0
                                    

Thể loại: chưa xác định
Cp: Toko
Thời lượng: tuỳ hứng (có thể sẽ tầm 3 chap)

Nội dung và ý tưởng được dựng lên bởi tác giả, không mang ý nghĩa ép buộc vui lòng không có những bình luận thiếu tôn trọng

Simple love: tình yêu đơn giản

Ý tưởng: Bảo An
Nội dung và thực hiện: Hàn Nguyệt
Từng đoản nhỏ trong 1 chap hãy dùng trí tưởng tượng của bạn và tạo nó ra 1 câu truyện đi nào
—————————————————————-
Đoản 1 (không ai thương anh bằng em)

-Sơn ăn trưa với anh không nhóc_Đức Thành chạy lại vỗ mạnh vào lưng Thái Sơn hỏi

-Thành ông tự coi lại xem ai là nhóc, nói không nhột hả. Mà vỗ nhẹ thôi ông muốn ám xác tôi hay gì_Thái Sơn quay lại vỗ vào đầu Đức Thành nói

-mày mà cứ vỗ đầu anh là anh đếch cao được đâu đấy, anh mày mà lùn không ai thương là anh kiếm mày à nha_Đức Thành gắt lên đánh vào cái tay trên đầu mình

-không ai thương ông thì có tôi thương ông...vừa lòng chưa_Thái Sơn cảm thấy ngại ngùng, tự mình đi thả thính xong giờ lại như đỏ mặt trái cà chua

-thằng...thằng này. Thôi đi ăn_kéo tay Thái Sơn đi mặt Đức Thành đỏ không kém

-ừ_hai cái bóng một lớn một nhỏ kéo nhau đi

———————————————————
Đoản 2 (kệ em)

-nè, mày ăn kiểu giề mà mặt mũi tèm lem thế em_Đức Thành cảm thấy 3 chấm thật luôn, cái người này có phải Thái Sơn của anh không vậy

-tôi ăn kiểu gì thì kệ tôi, tôi chả cần ông quan tâm_Thái Sơn mặt hờn dỗi liếc muốn cháy cái bản mặt Đức Thành

-nói nhiều_Đức Thành chỉ buông ra 2 từ rồi lấy giấy ăn lau miệng cho cậu

-ông làm gì thế, kệ tôi...khó chịu quá_cậu vùng vằn không ngồi yên cho anh lau

-mày kêu kệ thì ngồi yên đấy, lèm bèm tao quánh à_anh giữ vai Thái Sơn lại tiếp tục việc chăm sóc cho cậu, miệng liên tục giáo huấn

-rồi, xong rồi đó...giận anh hả_anh bỏ giấy xuống thì thấy cậu hờn dỗi

-thôi ngoan, anh thương_xoa đầu cậu anh yêu chiều nói

-hay chiều đưa em đi chơi nha...đừng giận anh mà Sò_anh giọng nhõng nhẽo nhưng tay lại xoa đầu cậu

-thôi được, tha cho anh_Thái Sơn phì cười nhảy vào lòng anh ngoan ngoãn, haizzzzz muốn dỗi cũng không được

-hì, thương vợ nhất nga~_anh ôm cậu sủng nhịn mà cưng chiều
—————————————————-
Đoản 3 (mắt)

-nè Sơn, em thấy trong mắt anh có gì_Đức Thành từ đâu bay ra chạy lại chỗ Thái Sơn hỏi

-thế ông cũng hỏi, có tròng trắng với tròng đen chứ sao_cậu đẩy nhẹ anh ra điềm tỉnh nói

-sai rồi nha...._anh nhéo mũi cậu nói

-chứ sao nữa, tôi học trong sách thấy nói thế mà_cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh

-đồ ngốc...trong mắt anh có hình bóng của em...vợ à_anh gãi đầu cười hì hì chỉ vào cậu

-thần kinh_nói thế thôi chứ cậu đang cực kì ngại, bị thả thính đến thế cơ mà

-dù gì đồ thần kinh này cũng yêu em_anh chọc chọc má cậu, vẻ tinh nghịch mà chọc

-đi tập kìa, trễ giờ là chị quản lí la đó cha_cậu đứng dậy bỏ đi để thoát khỏi hoàn cảnh này

-ok vợ yêu_anh đứng lên kéo cậu mà đi

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ