Tooru 3 (Koru?)

67 3 0
                                    

                                   "Giận"
                         "Kì phùng địch thủ"
                                        .
                                        .
"Ưm...nước...em khát" sau gần 5 tiếng li bì trên giường bệnh Thanh Tùng mí mắt chớp chớp, cơ miệng mấp máy khó khăn cất giọng

Anh nhíu mày rồi bừng tỉnh, đôi mắt hơi mờ cố gắng định vị âm thanh, khi biết đó là cậu em nhỏ anh mới nhanh chóng làm theo. Anh lấy nước nhưng đôi tay rung lên vì sợ hãi, anh cũng không biết anh sợ điều gì nữa...sợ khi đưa ly nước đến em đột ngột bất tỉnh và rồi anh nhận ra đó chỉ là giấc mơ chăng? Anh không biết nữa

"Ưm...cảm ơn anh" như lấy lại mạng sống một lần nữa, Thanh Tùng cười cười nhìn anh, mắt nhỏ híp lại thành đường chỉ

Nhìn em như vậy mà trong lòng anh khó chịu không yên, đứa trẻ này dù đang nằm trên giường bệnh với dây truyền xung quanh mà vẫn cười tươi như không có gì trong khi bản thân đã gây náo loạn một chuyến khiến mọi người đứng ngồi không yên

"Tại sao lại không nói cho anh biết!?"

"Nói gì ạ" em thắc mắc nhìn anh, đồng tử giao động có chút sợ hãi, em biết có chuyện không ổn

"Em cố gắng đến sốt cao suy nhược cơ thể mà còn không nói, tình trang sức khoẻ mình còn không biết, không lo. Tùng, rốt cuộc em muốn doạ mọi người náo loạn một phen mới vừa lòng à, nếu muốn nghỉ ở concent này thì cứ nói anh chứ cần gì phải làm như vậy"

Anh chính xác là lo lắng đến không kiểm soát rồi, Hoàng Phúc ngày thường trầm tính, lí trí bao nhiêu giờ lại cọc cằn, thô lỗ bấy nhiêu

"Anh em không có" em nước mắt lưng tròng miệng liên tực phản bác, em khó chịu lắm, anh nói sai rồi. Em cố gắng là vì sợ fan lo chứ không phải vì em muốn nghỉ...anh nói sai rồi

"Shit, không nói với em nữa" anh buộc miệng chửi ra một tiếng rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng, em ngồi đó nhìn anh bỏ đi, em biết anh giận nhưng em không sai...rõ ràng là không phải lỗi em

Bước ra khỏi phòng bệnh đầu anh cứ ong ong như có búa bổ mạnh vào, với tay bám lấy bang ghế gần đó anh thả người xuống mệt mỏi

"Phúc, sao anh lại ở ngoài này? Tùng sao rồi anh" bỗng bóng dáng Thái Sơn dần dần bước tới rồi phóng to trước tầm mắt anh khiến anh nhất thời hoảng loạn vội bật đứng dậy

"Tùng trong phòng đó, anh bảo em ở kí túc xá thay anh chăn 2 đứa nhỏ mà sao lại lên đây rồi?"

"Anh à, Huy với Nam cũng còn bé nhỏ gì đâu đứa 23, đứa 24 rồi với cả 2 đứa nó nghỉ ngơi cả rồi chắc do mệt quá"

Thái Sơn nói với giọng điệu như ông bố già đang tự hoài niệm về con cái của mình khiến Hoàng Phúc không nhịn được bật cười thành tiếng, thấy thế Thái Sơn cũng kệ nhanh chân bước vào phòng bệnh

"Tùng anh đến thăm em nè, em ổn chưa..."

"Nhóc!!! Em sao vậy, nói coi đứa nào chọc em" nhìn thấy cậu bé mà y cưng chiều coi như em trai, ngày ngày bảo bọc lại đang khóc trong uất ức khí lòng y như nổi vũ bão vội vàng hỏi han

"Sơn...hic, em không sao, em ổn mà" thấy y em vội vã lâu đi những giọt nước mắt chưa kịp khô  rồi nở nụ cười trấn an

"Ai! Ai bắt nạt em! Nói mau! AI HẢ!" Thái Sơn mặt đỏ bừng bừng vội ôm em vào lòng, biểu cảm của y lúc này nhìn như con thú hoang giận giữ đang ôm ấp, bảo bọc cho đứa trẻ đang nằm trọn trong lòng cố gắng tìm kiếm con mồi hòng giết chết hắn

"Sơn, anh đừng giận. Là em sai! Em không coi trọng sức khoẻ nên làm anh Phúc giận rồi...rồi em tự khóc chứ...không...không có ai bắt nạt em cả...anh...đừng giận"

Nghe xong câu đó, Thái Sơn mới thả lỏng vòng tay vùi đầu vào hõm cổ của em...có vẻ y đã làm cho đứa trẻ của mình sợ hãi rồi

"Ngủ đi, anh đi nói chuyện với Phúc"

"Nhưng..."

"Ngủ đi" một mệnh lệnh được để lại từ người anh lớn

Nằm xuống giường Thanh Tùng cứ trằn trọc mãi, mắt nhắm lại rồi mở ra, sự nôn nao trong lòng khiến em muốn đi kiểm tra hai anh lớn nhưng thể trạng cơ thể lại không cho phép điều đó

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ