"Lo sợ"
.
."Phúc, anh tính ngồi thừ trên xe đến khi nào nữa hả"
Tiếng gọi của Đình Nam làm anh hoàn hồn sau cuộc bay nhảy trong ký ức liền hơi vội vã nhìn qua Thanh Tùng...em ấy vẫn còn ngủ
"Tùng à, dậy đi em" Hoàng Phúc khẽ lay người Thanh Tùng, lông mi cậu chớp chớp vài cái rồi lại nhằm nghiền lại mồ hôi bắt đầu tuôn ra như nước, khuông miệng mếu máo gọi gọi gì đó, mồ hôi ra nhiều đến nỗi ướt hết một mảng lưng áo, đầu cũng như thân thể cậu nóng bừng
"Tùng...Tùng đừng làm anh sợ"
Tiếng gọi của Hoàng Phúc không đủ làm Thanh Tùng bừng tỉnh cậu cứ mê mang trong giấc mơ của mình
"NAM, NHANH ĐI GỌI CẤP CỨU"
Hoàng Phúc không còn đủ bình tỉnh nữa rồi mồ hôi động trên trán anh đang nhỏ từng giọt xuống khuông mặt thanh tú kia, tay anh liên tục lay lay người Thanh Tùng nhưng trả lời anh chỉ là khoảng không im lặng
"Phúc mau bế Tùng ra đây"
"Tùng anh xin em"
Âm thanh cuối cùng mà Thanh Tùng nghe được trước khi bước vào cơn hôn mê chính là câu này sau đó chỉ là một tràn dài tiếng của xe cứu thương. Cơ thể cậu như nặng trĩu xuống bị dính liền trên băng ca không thể cử động, hơi thở rất yếu dường như ngừng thở
"Bác sĩ em ấy sao rồi" vừa được đưa đến bệnh viện Thanh Tùng bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, qua tầm hơn 30' chờ đợi, bác sĩ bước ra và người đầu tiên lao đến hỏi là Hoàng Phúc
"Cậu ấy không sao nhưng cơ thể cậu ấy thật sự rất yếu vì làm việc quá sức dẫn đến sốt cao và suy nhược cơ thể. Haizzz người trẻ các cậu không hiểu nghĩ gì" bác sĩ lắc đầu thở dài cầm hồ sơ bỏ đi
Hoàng Phúc lúc này đi ngay vào trong phòng hồi sức nhìn thân ảnh nằm trên giường mà thâm tâm anh dâng lên một cỗ đau xót
"Huy, Nam hai đứa về nhà sớm đi còn Sơn em ra ngoài nói chị quản lý mua cho anh tô cháo cho Tùng rồi cũng về sớm đi anh ở lại được rồi, mấy đứa chắc cũng mệt rồi" Hoàng Phúc trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng phân chia công việc cho từng người cốt lõi là anh muốn đuổi khéo họ về anh không muốn thêm một đứa em nào của mình nằm trên đây
Đình Nam toang nói lại thì chợt có một bàn tay đặt lên vai ngăn lại đó là của Thái Sơn, cuối cùng cả ba đành cất gót về kí túc xá, trước khi đi vẫn không quên dặn Hoàng Phúc cẩn thận
Ngồi bên giường bệnh Thanh Tùng Hoàng Phúc nâng bàn tay cậu lên xem xét rồi sờ đến khuông mặt, mái tóc cậu. Cậu ấy ốm đi nhiều so với lúc trước
"Tùng à, em chịu khổ nhiều rồi...nghỉ ngơi đi nhé" nói rồi khẽ đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu
'Nếu mệt mỏi hãy ngủ đi dựa vào anh này rồi ngày mai sẽ ổn thôi, ngày mai vẫn hãy tiếp tục cố gắng nhé'
BẠN ĐANG ĐỌC
(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng ta
RomanceThể loại boy x boy Hãy cùng nhau đi qua thanh xuân này nhé Uni5 I Love You Tổng hợp: truyện dài, ngắn, oneshort, shortfic, longfic, đoản văn.....