Koru (đoản)

98 6 0
                                    

-Sơn ơi hôm qua em gặp ác mộng_Thái Sơn vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy một con sói con bó gối trùm chăn ngồi trong phòng mà khóc liền hoảng hốt chạy lại

-Tùng em bình tĩnh nào em mơ thấy gì kể anh nghe_Thái Sơn liên tục vuốt lưng trấn an Thanh Tùng, thấy tình hình không khả quan là mấy anh mới đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu nhằm giúp cậu bình tĩnh

-hic hic...em sợ phải nhớ lại nó oa_Thanh Tùng giương đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe, chiếc mũi nhỏ sụt sùi nhìn Thái Sơn chưa đầy năm giây liên lao tới ôm chầm lấy anh

-bình tĩnh kể anh nghe nào_Thái Sơn khẽ nở nụ cười bất lực mà tiếp tục vuốt lưng trấn an, tay còn lại ôm ngang hông cậu mà nhẹ cất giọng

-hôm qua em không mơ thấy anh...mọi giấc mơ không có anh đều là ác mộng_Thanh Tùng oà khóc to hơn, đầu nhỏ liên tục cựa quậy không yên phận dụi vào ngực anh

-nhưng em có anh rồi mà, nín đi đồ mít ướt_anh dựng người cậu dậy, hai ngón tay khẻ miết quanh đôi mắt ngắm nhìn khuông mặt khả ái đến phì cười liền không nhịn nổi mà hôn nhẹ lên đôi môi cưng chiều


"Em không sợ ác mộng, ác mộng lớn nhất là không còn có anh"
——————————————

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ