Tooru (đoản)

84 10 0
                                    

Hôm nay là một ngày bình thường, một đêm trời không trăng không sao, một đêm mà kí túc xá của Uni5 im lặng đến lạ

Không có tiếng cười đùa, không có tiếng cãi nhau, không có tiếng của hội em út line loi nhoi trong bếp. Hôm nay thật sự quá yên bình, Thái Sơn đã đi công việc, Quang Huy cùng Đình Nam đã đi quay chương trình. Hôm nay chỉ có em út và anh cả ở nhà

Hoàng Phúc chán nản nhìn vào màn hình điện thoại...20h35', Thanh Tùng chắc đói rồi! một suy nghĩ thoáng qua đầu anh, sao anh lại không rủ em ấy đi ăn nhỉ

Nghĩ rồi anh chạy lên phòng Thanh Tùng

Cộc cộc cộc

"Tùng ơi, đi ăn không em" Hoàng Phúc gõ cửa vài cái nhưng không nghe thấy tiếng trả lời mới trực tiếp mở cửa bước vào

"Em uống rượu à nhóc" Hoàng Phúc nhìn con người hai má đã ửng hồng, trên bàn là một chai rượu đã khui sẵn cùng một cái ly đã vơi đi phân nữa, nhìn đến đấy anh khẽ nhíu mày

"Có...một chút" Thanh Tùng nhìn biểu cảm của anh liền dao động, tiếng nói lắp bắp. Em biết anh không thích em uống quá nhiều

"Một chút... một chút của em là gần hết chai rượu!? EM MUỐN CHẾT À TÙNG!! Em có biết uống rượu khi bụng đang đói có hại thế nào không"

Hoàng Phúc bám vào vai Thanh Tùng lắc mạnh, thằng nhóc này rốt cuộc muốn gì đây chứ

"Em...em xin lỗi" nước mắt em lăn dài trên má, từng giọt...từng giọt rơi xuống khuông mặt em rồi trượt dài xuống xương quai xanh

Anh nhìn em đồng tử dao động, bỏ vai em ra anh nhẹ ôm em vào lòng

"Anh chỉ muốn tốt cho em, đừng giận anh nhé" đôi mắt anh hơi đỏ, có lẽ anh cũng sắp không kìm được cảm xúc nữa rồi. Anh xót...anh xót đứa em nhỏ mà anh một tay nuôi lớn từ khi nào đã ra nông nỗi này

"Hôm nay tâm trạng em tệ lắm...anh à, em không ổn chút nào" em gục đầu lên vai anh, mũi đỏ ửng, em buồn ngủ rồi

"Tùng, em chưa ăn gì đấy. Ngoan dậy ăn đi nào" đây tưởng chừng như một lời nói khá bình thường nhưng ngữ điệu của anh khiến em bật khóc to hơn, bao lâu rồi không có ai ngọt ngào với em như vậy

"Em...đừng...đừng khóc mà, anh nói gì sai hả!! Anh xin lỗi mà, em đừng khóc" anh vụng về xoa xoa đầu em, em vừa nín một chút lại đột nhiên khóc to như vậy dù có chăm em suốt 2-3 năm thì anh cũng hoảng chứ

"Không có gì đâu, em chỉ nhất thời cảm động" em chun mũi cười cười, anh nhìn em thở dài nhưng bất giác đôi môi lại cười theo em

"Thằng nhóc này, đi ăn"

Anh kéo em đi không chút do dự, anh có thể nặng lời với ai nhưng với em là không thể. Anh nuôi em lớn lên xinh trai như vầy tất nhiên là để yêu thương, ngoan nào!!!

'Anh có thể cộc cằn, thô lỗ hay phũ phàng với bất cứ ai nhưng với em anh chỉ có thể dành cho em điều ngọt ngào nhất"

(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ