Hôm nay là ngày nghỉ thứ bao nhiêu rồi cũng không biết nữa, từ khi dịch corona bất ngờ bùng phát mạnh ở Việt Nam. Uni5 chính thức có kì nghỉ dài hạn nhất trong sự nghiệp đây thực sự là cơ hội tốt để bọn họ dành thời gian cho nhau
Nhưng có một vấn đề nang giải và vấn đề nó đến từ ông mặt trời con của bọn họ là Thanh Tùng. Không hiểu vì sao dạo này tính tình cậu nhóc cực kì cọc cằn và bốc đồng điều đó làm các anh lớn không hài lòng chút nào, bé cưng ngoan ngoãn của bọn họ có vẻ đã bị chiều hư rồi
Em bé bình thường ngoan ngoãn hôm nay lại hư hỏng đến lạ. Em phá đàn của Đình Nam, chiếc đàn mà anh yêu thích nhất. Em cố tình xoá file bài hát mà Quang Huy đang làm dở nhưng may anh đã kịp save bản dự phòng. Em làm cháy nồi canh của anh Phúc. Em còn quăng đồ đạc của Thái Sơn đi lung tung khắp phòng
Các anh lớn không vui, các anh phải dạy dỗ lại bé con. Những chuyện kể trên đã không phải quá đáng trách cho đến khi em ấy to tiếng với anh lớn
Hôm đó là một buổi tối em đang nằm trên sofa chơi game
"Tùng ơi, tắt game rồi đi ăn cơm thôi em. Mọi người đều đang ngồi trên bàn rồi" Hoàng Phúc ló đầu ra khỏi bếp với chiếc tạp dề còn đeo bên người, đôi tay liên tục dọn đồ lên bàn
"Ưm...mọi người đợi em xíu đi hết ván này em ra" em giọng có chút gắt gỏng nhưng không lộ rõ ra
"Cho em hết ván này" anh nhìn em vài giây rồi lại tiếp tục quay lại công việc của một người anh lớn
"TÙNG!!! Em chơi ván thứ mấy rồi hả!!!" Anh bước ra khỏi bếp liếc nhìn qua đồng hồ rồi nhíu mày, đã 30' trôi qua kể từ khi cậu xin anh chơi hết ván game
"Tùng à, vô ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa em" Quang Huy thò đầu nhìn ra ngoài phòng khách
"Đúng đấy ăn xong chúng ta cùng chơi" Đình Nam bước ra xoa đầu Thanh Tùng yêu chiều
"Em nhanh lên nào" Thái Sơn cũng cất giọng
"SAO CÁC ANH PHIỀN QUÁ VẬY, KỆ EM ĐI" vì các anh nói khiến cậu mất tập trung nên đã thua, màn hình hiện lên chữ Kết Thúc
Cậu tức giận gạt phăng tay Đình Nam ra rồi cầm chiếc ly bằng thuỷ tinh trên bàn ném mạnh xuống đất vang lên âm thanh chói tai
Đình Nam đứng hình nhìn tay mình vừa bị gạt ra giờ vẫn còn cứng đờ, lơ lửng trên khoảng không. Hoàng Phúc im lặng, Thái Sơn im lặng, Quang Huy im lặng và Đình Nam cũng vậy, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ
"Em đang hét vô mặt ai thế" Đức Thành sau vài ngày biệt tích liền trở về thăm nhóm vừa bước vào nhà đã nhìn thấy tình cảnh này
Hoàng Phúc trầm mặc anh một mạch bước vào phòng mình không ngoái đầu lại
"Tùng...lần này em sai thật rồi, cực kì sai" Thái Sơn cụp mắt rồi cũng bỏ về phòng, anh rất thất vọng
Thanh Tùng chôn chân đứng ở giữa phòng, đôi mắt chăm chăm nhìn chiếc ly mình vừa làm bể. Chết tiệt!! Cậu rốt cuộc bị sao vậy chứ
"Tùng, em vẫn nên ăn cơm đi. Ăn xong đi rồi chúng ta nói chuyện" Đức Thành trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cất giọng. Chất giọng anh hình như có chút giận dữ, nó không còn là một câu nói nữa mà chính là ra lệnh
Thanh Tùng không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi ngồi vào bàn ăn cùng Đình Nam, Quang Huy và Đức Thành, không hẳn là vì cậu sợ mà là vì cậu biết đắc tội với Đức Thành hậu quả sẽ như thế nào, Đức Thành cực kì không thích những đứa trẻ hư
Không khí vẫn hoàn toàn im lặng, ngoài tiếng bát đũa chạm vào nhau ra thì chẳng ai nói câu nào bọn họ đều cắm cuối ăn cho xong để thoát khỏi tình cảnh này
"Anh lên phòng" Đức Thành ăn xong ngay lập tức đứng dậy dọn chén đũa xách đồ đi vô phòng
"Em cũng xong" cả ba người còn lại đều lên tiếng kết thúc bữa ăn đứng dậy dọn dẹp rồi đi vào phòng
"Tùng qua phòng anh. Nam, tối nay em qua phòng nào đó ngủ đỡ nha" Đức Thành sau bữa ăn đã có vẻ bình tĩnh lại, giọng nói anh dịu đi hẳn nhưng không có nghĩa anh sẽ bỏ qua chuyện này
Thanh Tùng mắt chăm chăm nhìn xuống đất, đôi chân bước theo anh. Mắt cậu hơi rưng rưng, cậu biết truyện gì sắp xảy ra rồi đấy
"Tùng, quỳ xuống" Đức Thành bước vào phòng đợi Thanh Tùng vào rồi khoá trái cửa lại, anh nghiêm giọng ra lệnh
"Anh!" Thanh Tùng ngấn lệ nhìn anh cầu sự cảm thông nhưng không làm thế chỉ khiến sắc mặt anh tệ hơn
"Anh không thích nói lần hai, hôm nay em là một đứa trẻ hư" anh trầm mặc mở tủ quần áo lấy ra một cây roi mây dài. Thanh Tùng nhìn nó sợ hãi liền cưỡng chế quỳ xuống
"Tùng, em nói anh nghe xem trong mấy ngày qua em đã hư như thế nào. Nhớ là kể cho hết" Đức Thành cầm cây roi vụt vài cái trong không khí tạo nên âm thanh
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
(Uni5 fanfic) (Couple uni5) Thanh xuân của chúng ta
Roman d'amourThể loại boy x boy Hãy cùng nhau đi qua thanh xuân này nhé Uni5 I Love You Tổng hợp: truyện dài, ngắn, oneshort, shortfic, longfic, đoản văn.....